chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mk xin nhắc lại là mk mới viết. Có gì thì cx đừng đáp đá mk nha
--- Rồi vào truyện thôi---
"Ầm, ầm" Vào một đêm mưa to, tôi- một cô mèo hoang vô danh lang thang đi tìm đồ ăn.
" Bíp! Bíp! Rầm!" Trong lúc tôi lảo đảo đi vì cơn đói, tôi đã bị một chiếc xe tải tông chúng.
Trong lúc tôi đang chờ đợi thần chết đến đón thì có một cậu bé tiến đến chỗ tôi và bế tôi lên. Cậu ẫm tôi về nhà cậu.
- Thưa mẹ, con đã về.
Cậu bé vừa mở cửa ra thì dấu tôi vào trong áo
- Ừ. Ủa... con có gì trong áo vậy.
Mẹ của cậu bé thấy cậu giấu cái gì trong áo nên thắc mắc
- Dạ thì ... Khiong có gì đâu mẹ ... Mẹ đừng để ý.
× Cậu vội vã trả lời và chạy lên phòng×
Cậu ấy đặt tôi xuống và lấy hộp cứu thương ra.
- Này. Mày không sao chứ. Cố lên tao sẽ chữa cho mày.
Sau khi nghe câu đó của cậu bé thì 2 mắt của tôi dần nhắm tịt vào.
Vài ngãy sau thì tôi tỉnh dậy. Lúc này tôi thấy mk đang nằm trên một chiếc giường nhỏ êm ái. Vết thương ở đầu, bụng, và chân của tôi cũng được băng bó lại. Bỗng ...
- Ủa mày tỉnh rồi à? Tốt quá! × Cậu ấy mừng rỡ chạy đến chỗ tôi×
- Grừ~Grừ
Vì sợ nguy hiểm nên tôi gầm gừ và lùi lại ra sau.
- Không sao đâu, mày đừng sợ. Tao là người tốt mà. À mà tao quên chưa giới thiệu. Tao là Kirosita.
Vừa nói cậu ấy vuốt ve đầu tôi.
- À mà mầy chưa có tên đúng không. Ừm...
Kirosita suy nghĩ.
- Neko-chan dc ko?
Sự vui vẻ của cậu ấy không khiến tôi sợ hãi mà khiến tôi cảm thấy ấm áp và an toàn. Rồi cứ thế ngày qua ngày, tôi vui vẻ sống cùng kirosita. Cậu ầy giúp tôi tập đi, chữa xong cho tôi.
Rồi một ngày...
- Kirosita!! Con giấu mẹ nuôi mèo đúng không.
Mẹ cậu tức giận nói.
- Ơ... Nhưng... Sao mẹ biết chuyện đó?
Kirosita ngạc nhiên hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro