(34) Sinh tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Anh sững sờ, nàng ngửa mặt nhìn lên gương mặt bất động của y.

-Ồn ào thật...

Nàng bật khóc, òa lên nức nở nhìn tên nam nhân đang nằm dài trước mắt, giương cặp mắt ấm áp nhưng cao ngạo nhìn nàng. Y cố đưa tay lau đi những vệt máu bê bết trên gương mặt trắng ngần của nữ nhân bé nhỏ.

-Cuối cùng cũng tìm được nàng rồi...

Lần đầu tiên Hà Anh cảm thấy mừng rỡ đến vậy. Mừng hơn cả ngày nàng hay tin mình trúng tuyển vào Đại học Arizona.
Nguyễn Hoàng đã trở về với nàng rồi. Nàng không mất y nữa.

Nguyễn Hoàng cố ngồi dậy. Y nhìn Hà Anh nức nở.
Đời Nguyễn Hoàng sợ nhất là thấy người mình yêu thương phải khóc.

Y dịu dàng đẩy Hà Anh vào lòng, vòng tay to lớn phủ lên người nàng. Hà Anh chỉ biết gào to trong lòng y, mặc cho mùi máu tanh nồng nặc đến rợn người.

-Ta chỉ vừa chợp mắt một lát, nàng đã khóc thế này rồi. Sau này không cho phép nàng đi xa ta nữa.

Hà Anh gật đầu liên tục trong lòng y. Nguyễn Hoàng tựa trên tóc nàng, thân ảnh nhỏ bé này y đã nhớ nhung bấy lâu, lo lắng bấy lâu. Y đã muốn ôm nàng vào lòng đến phát điên...

-Thật là, bọn chúng lại mai phục như thế, ta đã ngã từ trên kia xuống, chắc là chúng tưởng ta chết rồi.

Lúc này Hà Anh mới đẩy Nguyễn Hoàng ra, ngước cặp mắt tức giận nhìn y.

-Nếu không thể thắng thì đừng nên đánh, nếu đã đánh thì đừng để mình phải chết oan uổng! Anh đến nộp mạng sao?

-Ta lo cho nàng.

Câu nói ngắn gọn và nhẹ nhàng của y vô cùng lãnh đạm nhưng lại khiến Hà Anh đau lòng đến phát điên. Y liều mạng đến tìm nàng, đến cứu nàng.

-Lẽ ra tôi không nên đến thời đại này, không có tôi thì anh sẽ không bao giờ gặp nguy hiểm...



-Nhưng không có nàng ta đâu có được những ngày tháng an nhiên đã qua...



Giọng nói trầm ấm của Nguyễn Hoàng dường như khiến cả thế gian phải lặng im. Hà Anh ngỡ ngàng nhìn y, lòng trăm mối tơ vò.

Y gọi nàng là nàng.
Y đang trải lòng mình với nàng.
Và y cuối cùng đã thừa nhận nàng thực sự đến từ tương lai rồi...

-Anh...

-Ta biết nàng thực sự không thuộc về nơi này, ta biết nàng một ngày nào đó sẽ phải rời đi. Nhưng ta thật sự không thể để nàng rời xa ta, trăm lần không thể, vạn lần không thể. Hà Anh...

Hà Anh ngước đôi mắt bối rối nhìn y, lòng nàng dấy lên bao dằn vặt tội lỗi.

-Nhưng cha anh...

-Ta cũng đã từng nghi ngờ, từng hận. Nhưng ta tin nàng không bao giờ làm điều phi nghĩa, có phải không?

Hà Anh cảm động nhìn người thanh niên trước mặt. Y chẳng còn là tên cao ngạo như lần đầu tiên nàng gặp y, chẳng còn là tên hống hách ngang tàng. Nguyễn Hoàng bây giờ chỉ là người đàn ông trước mặt người mình yêu thương. Dẫu nàng có lừa dối, y vẫn cam tâm tình nguyện làm kẻ bị lừa dối.

-Nhưng tôi không thể ngừng cảm thấy tội lỗi, với anh, với chị Ngọc Bảo. Nguyễn Hoàng, thà anh hãy cứ trách tôi đi...

Nguyễn Hoàng lại ôm chầm lấy Hà Anh, vỗ về nàng.

-Được rồi, từ giờ, hãy cứ để ta tin nàng, có được không? Ta hoàn toàn tuyệt đối tin nàng. Dẫu nàng có chèo lái cuộc đời ta theo hướng nào, ta cũng sẽ thuận theo thế ấy. Chỉ cần nàng đừng rời xa ta nữa.

Hà Anh chỉ biết lẳng lặng ngửa đầu nhìn y. Giữa sinh tử kia, y hẳn đã sợ hãi không kịp nói lời cần nói với nàng đến nhường nào. Cho nên bây giờ y gặp lại Hà Anh, y sẽ nói cho kỳ hết những cảm xúc mà trước nay y chưa từng có.

-Nhưng tôi chưa thể rời khỏi nơi này, Phúc...







Bỗng nhiên, Nguyễn Hoàng cảm nhận một cơn đau dữ dội truyền đến từ toàn thân. Một cánh tay hung tợn nắm lấy Hà Anh, kéo mạnh nàng khỏi vòng tay Nguyễn Hoàng. Y lập tức đưa tay ôm lấy vết thương, nhăn mặt đau đớn.

Hà Anh hoảng hốt nhìn mình đã bị kéo như bay về phía sau, rơi vào một vòng tay khác.



Mạc Phúc Hải đay nghiến nhìn Nguyễn Hoàng. Ánh mắt Nguyễn Hoàng nhìn y càng hung tợn hơn, khi giờ đây y đang ôm trong lòng nữ nhân mà Nguyễn Hoàng yêu thương nhất. Nhưng vết thương Nguyễn Hoàng không ngừng tuôn máu, đau đến tận xương tủy.

Hà Anh bàng hoàng nhìn Phúc Hải. Nàng càng vùng vẫy, vòng tay y càng thô bạo siết lấy nàng.

Cả hai người họ không nói gì cả, làm Hà Anh vô cùng sợ hãi. Nguyễn Hoàng đang bị thương, Phúc Hải cũng đang ốm đau. Tại sao ông trời cứ phải trêu ngươi như thế!

-Anh buông tôi ra...

Hà Anh hạ giọng. Tay nàng bị Phúc Hải siết đến đỏ thẫm rồi.

-Nàng là tù binh của ta! Còn muốn theo hắn chạy trốn?

Mắt y vẫn như một mũi lao nhọn hướng về phía Nguyễn Hoàng. Nhưng bàn tay y đã nới lỏng.

-Mau thả nàng ấy ra.

Nguyễn Hoàng cố đứng dậy. Y không muốn mình yếu ớt trước mặt kẻ thù. Phúc Hải cười khẩy. Lại còn tình chàng ý thiếp!

-Ngươi không biết mình đang ở đâu sao mà còn cao ngạo?

-Ngươi đến một mình, ngươi nghĩ là ta sẽ sợ ngươi sao?

Phúc Hải bật cười khẩy.

-Xem ra ngươi vẫn chưa biết mình bị thương nặng đến thế nào! Còn dám ngông nghênh, khi quân phạm thượng!

-Khi quân phạm thượng? Ngươi nghĩ ngươi ngự trên ngai vàng Đông Kinh, mặc trên long bào mũ miện thì là vua sao? Nhà Mạc các ngươi giết vua cướp ngôi, bất trung bất nghĩa! Còn dám nhận mình là vua sao?

-Bọn người trung sĩ các ngươi bảo thủ làm ta ngán ngẩm! Ngươi hãy tự mình nhìn lại nhà Lê của các ngươi đi! Nhìn lại đống đổ nát cuối đời Lê đi!

Hà Anh lo lắng nhìn hai chàng thanh niên đang gằn giọng nói với nhau. Dẫu là ai thua, nàng đều sẽ rất đau lòng. Nhưng ngay bây giờ nàng không biết phải làm gì cả!

-Cả đời Nguyễn Hoàng ta chỉ phụng sự vua Lê! Giặc Mạc các ngươi ta chỉ muốn giết sạch để trừ họa cho dân!

-Trừ họa cho dân?

Phúc Hải vẫn nụ cười khinh khỉnh cố hữu, y nghiến răng tuốt gươm khỏi vỏ. Tiếng kim loại sắc lạnh vô tình, làm Hà Anh giật mình lui lại ra sau. Nàng trừng mắt nhìn Nguyễn Hoàng, y không thể đứng vững nữa rồi, huống hồ gì là rút kiếm.

-Phúc Hải, nghe tôi nói có được không?

Mạc Phúc Hải túm lấy chiếc cằm bé nhỏ của Hà Anh, nhìn nàng bằng cặp mắt của một kẻ loạn trí. Bây giờ trong đầu y chỉ có giết chóc, chỉ có thù hận mà thôi.
Hà Anh chới với túm lấy cổ tay y, lắc đầu nhìn y bằng ánh mắt cảm thông.
Y bị bệnh kia mà, chắc chắn tâm tình sẽ không ổn định nữa. Nhưng nàng biết y là nam nhân dịu dàng ôn nhu như ngọc, là nam tử như hoa nàng đã gặp ở Quảng Ninh kia mà...

-Ngươi có giỏi thì giết ta đi!

Nguyễn Hoàng gào lên. Vết thương đau đớn quật ngã y. Mạc Phúc Hải trừng mắt nhìn Nguyễn Hoàng rồi nhìn Hà Anh, y cắn răng căm phẫn.

-Phúc Hải, xin anh, xin anh đừng như thế nữa được không?

-Nàng im đi! Nàng bỏ ta lại! Nàng đã định bỏ rơi ta!

-Tôi không có, Phúc Hải. Tôi đã định ở bên cạnh chăm sóc anh đến khi nào anh thấy khá hơn, anh đừng như vậy nữa!

-Nàng câm mồm cho trẫm!

Phúc Hải nghiến răng đẩy Hà Anh ra xa. Y bây giờ chẳng khác gì một con thú hoang cồn cào đói khát. Y lê gươm về phía Nguyễn Hoàng.

Hà Anh chạy lại túm lấy tay y.

-Anh đừng để thù hận che mắt có được không? Chẳng phải anh đã chán ghét cuộc chiến phi nghĩa này sao? Chẳng phải anh đã khiếp sợ việc phải vung gươm giết người sao? Mạc Phúc Hải, anh hãy tự mình giải thoát bản thân khỏi vòng thù hận luẩn quẩn này được không? Thời gian còn lại đâu còn bao nhiêu nữa...

Câu nói của Hà Anh làm mọi thứ dường như sững sờ. Cả Nguyễn Hoàng lẫn Mạc Phúc Hải.

Phúc Hải nhìn nàng bằng cặp mắt bi ai thống khổ, rồi y lại nhìn Nguyễn Hoàng.

Nguyễn Hoàng vô cùng sửng sốt. Chưa bao giờ y lại nghĩ, mình sẽ thương cảm ánh mắt của kẻ thù kia.
Câu nói của Hà Anh thôi làm y hiểu ra bao nhiêu ẩn tình.

-Tôi xin anh, Phúc Hải. Xin anh không chỉ vì muốn cứu Nguyễn Hoàng mà còn là vì chính anh. Xin anh đừng khiến những ngày tháng cuối cùng này thêm thống khổ được không?

Phúc Hải đẩy Hà Anh ra. Y gào lên.

-Thống khổ? Ta muốn sống thống khổ sao? Ta là vua! Ta là thiên tử! Nhưng ta chỉ muốn sống khỏe mạnh, sống an nhiên! Như thế khó lắm sao? Nàng chỉ biết bảo vệ hắn, hắn chỉ biết bảo vệ vua Lê của hắn! Còn ta thì sao? Cha ta chết rồi, ông ta cũng chết! Ai bảo vệ cho ta? Nàng không thấy rất bất công sao?

Phúc Hải gục xuống trên thanh gươm cắm thẳng đứng của mình. Y ôm lấy đầu mà cố kìm nén cơn đau như búa bổ.

Nguyễn Hoàng chỉ im lìm nhìn Phúc Hải. Y chưa từng nghĩ, một ngày ý chí phù Lê diệt Mạc của y sẽ bị lung lay. Cha y và anh y luôn áp đặt suy nghĩ, Mạc là giặc, giặc phải giết! Y chưa từng nghĩ, thì ra Mạc Phúc Hải vẫn luôn rất khốn khổ, rất bi thương.

Trên đời này làm gì có cái ngai vàng nào ngồi lên dễ dàng. Trên đời này làm gì có vị vua nào không bất đắc dĩ.

-Ta đau quá...

Giọng nói thương tâm của Phúc Hải làm Hà Anh muốn bật khóc. Nàng đau lòng nhìn y ôm đầu như một đứa trẻ. Nàng thật sự không biết làm cách nào để y vơi đi nỗi đau kinh khủng này.
Phúc Hải ngước cặp mắt ngấn nước, nắm lấy bàn tay Hà Anh.

-Ta biết, ta biết nàng sẽ đi theo hắn. Ta biết nàng nhất định sẽ đi theo hắn đến cùng trời cuối đất. Nhưng Hà Anh, ta xin nàng, hãy ở bên ta cho đến khi ta chết đi, có được không? Chỉ cần nàng ở bên ta thôi, chỉ cần là ở bên ta thôi...

Y nói, mếu máo và đứt quãng. Nguyễn Hoàng hiểu ra quá nhiều điều, khiến y không cầm lòng được mà thương xót cho kẻ thù của mình.

Hà Anh quay sang nhìn Nguyễn Hoàng, y lắc đầu hoang mang.

-Không, Hà Anh...

Nàng vùng đứng dậy, khiến cả Phúc Hải và Nguyễn Hoàng nhìn theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro