(46) Người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hà Anh?

Giỏ thuốc trong tay nam nhân kia rơi xuống đất.

Nguyễn Hoàng chau mày đi đến chỗ Hà Anh, nắm lấy bàn tay nàng.

Nam nhân kia nhìn Nguyễn Hoàng thì nhăn mặt. Hà Anh càng bàng hoàng. Vốn chỉ ngỡ là người giống người thôi, không ngờ lại chính là Quang Minh.

-Xin hỏi các vị tìm ai?

Một lão ông bước ra từ trong nhà. Mái tóc ông điểm bạc, búi chuy sau gáy. Nhìn gương mặt chất phác và phúc hậu đó, chắc chắn là Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm nổi danh thiên hạ. Nguyễn Hoàng vội quay người, chắp tay.

-Ta là sứ giả của Đoan Quận công Nguyễn Hoàng của Nam triều, hôm nay mạo muội đến đây có điều cần Trạng Trình chỉ bảo.

Hà Anh ngỡ ngàng nhìn ông. Nguyễn Bỉnh Khiêm gật gù nhìn Nguyễn Hoàng rồi đảo mắt sang Hà Anh.

Một luồng kí ức vụt qua trong đầu nàng.

"Đến nơi mà cô đến ấy!"

Hà Anh hốt hoảng ôm lấy miệng mình. Ông lão này, chính là người đã chỉ dẫn nàng đi về phía cảng năm đó, khi nàng lần đầu lạc về quá khứ! Để nàng gặp Dan, gặp lại Nguyễn Hoàng, cùng Nguyễn Hoàng về Tây Đô!

Không lẽ, Trạng Trình chính là nhà tiên tri? Là sự thật, rằng ông có tầm quan trọng rất lớn đối với lịch sử. Ông không chỉ là nhân chứng mà còn là nhân tố của lịch sử thế kỉ 16?

Nguyễn Bỉnh Khiêm vuốt dọc chỏm râu rồi gật gù.

-Mời vào trong.

Nguyễn Hoàng quay sang Hà Anh đang cúi mặt xuống đất, lại nhìn chàng thanh niên kia vẫn đứng thẫn thở.

-Hà Anh, đi thôi.

Hà Anh mím môi quay phắt lưng dời bước đi, bỏ lại Quang Minh chết điếng người.


Quang Minh rót trà cho Nguyễn Bỉnh Khiêm rồi Nguyễn Hoàng, đối diện Hà Anh, anh nhìn nàng bằng ánh mắt lo lắng đến cồn cào. Nguyễn Hoàng trông theo Quang Minh, y cầm tách trà lên uống một ngụm.

-Ta muốn thỉnh giáo một chuyện hết sức quan trọng. Người này ở đây e rằng...

-Là con trai của lão phu, cũng là thân tín của ta, không cần lo.

Câu nói quả quyết của Nguyễn Bỉnh Khiêm làm Hà Anh giật điếng người. Nàng lại tròn mắt hướng về Quang Minh đang mím môi.

Quang Minh...là con trai của Nguyễn Bỉnh Khiêm? Chuyện này là sao? Anh rõ ràng là người hiện đại! Dù nàng không biết làm cách nào anh xuyên về được thời đại này, nhưng không thể có chuyện anh là con trai của nhân vật lịch sử có tầm quan trọng biến chuyển cả thế kỉ 16 này được!

Nguyễn Hoàng kiêng dè nhìn Quang Minh rồi cũng gật đầu. Y hạ giọng.

-Trạng công, Đoan quận công sai ta đến hỏi việc lớn. Đây là một ít quà cáp mà ngài ấy cất công chuẩn bị từ đất Nam triều.

Nguyễn Bỉnh Khiêm nhấp môi trên tách trà nóng hổi rồi phì cười. Ông lắc đầu nhìn Nguyễn Hoàng.

-Đoan quận công đã cất công đến tận đây, dĩ nhiên ta phải đáp lại tấm chân tình của người rồi.

Quang Minh nhắm dần đôi mắt khi nghe đến tên y.

Nguyễn Hoàng càng bất ngờ hơn. Không ngờ y cố tình giấu nhẹm chuyện mình đích thân đến đất Bắc triều, lại bị Nguyễn Bỉnh Khiêm biết được.

-Nghe danh trạng công đã lâu, nay mới có dịp diện kiến, quả là không có gì qua mắt được trạng công.

-Nào có, Đoan quận công khí khái bất phàm, sao có thể lẫn với người thường.

Cả hai cười xua tay. Rồi Nguyễn Hoàng lặng đi, y ngước nhìn ông.

-Anh trai ta Nguyễn Uông mấy năm trước đã bị Trịnh Kiểm hại chết. Trịnh Kiểm trước nay luôn cố tình đẩy ta đến chỗ hiểm nguy.

-Trịnh Kiểm đã từng đến gặp ta, y ôm giấc mộng đế vương. Nhưng tiếc thay Lê tồn Trịnh tại, Lê bại Trịnh vong.

Nguyễn Hoàng chau mày. Quả thật là như vậy, y còn thắc mắc tại sao Lê Trung Tông mất không người thừa tự, Trịnh Kiểm chần chừ không tiếm ngôi. Lời Trạng Trình như sấm truyền.

-Đoan quận công vẫn có thể tránh khỏi kiếp nạn này. Một núi không thể có hai hổ, thôi thì dời đến ngọn núi khác mà làm hổ.

Hà Anh bần thần chứng kiến sự kiện lịch sử.

Nguyễn Bỉnh Khiêm đứng dậy, chắp tay sau lưng. Ông lững thững đi ra phía cửa chính, trông ra hòn giả sơn trong vườn.

-Ta chỉ tặng cho quận công một câu thôi. Hoành sơn nhất đái, vạn đại dung thân.

Chính là câu nói huyền thoại đã làm thay đổi cả lịch sử của nước Việt Nam. Chính là câu nói khai sinh ra 9 chúa 13 vua Nguyễn sau này.

-Hoành sơn?

Núi Hoành Sơn? Nguyễn Hoàng cũng đứng dậy, y trông ra ngoài.

-Phải, Hoành sơn một dãy, dung thân vạn đời.

Chính là câu sấm lịch sử đã khai sinh ra đất nước hình chữ S, khai sinh ra muôn đời nước Nam sau này.

-Ta muốn đưa cho quận công một vật.

Ông nhìn Quang Minh. Anh cúi đầu rồi chạy ra sau buồng.
Nguyễn Bỉnh Khiêm mở chiếc rương bạc màu trong tay Quang Minh. Ông lấy ra một chiếc mai rùa sờn cũ.

Hà Anh trừng mắt nhìn chiếc mai. Lại một tia sáng vụt qua trước mắt nàng, luồng kí ức xa xưa ào về. Đó...chẳng phải là chiếc mai rùa đã đưa nàng về đây sao? Chính là chiếc mai rùa với dòng cổ tự kì lạ nàng không thể đọc được khi ấy?

Nguyễn Hoàng đón lấy chiếc mai rùa. Trên đó khắc dòng chữ "Hoàng Sơn nhất đái, vạn đại dung thân"

Hà Anh thấy rợn người. Chiếc mai rùa với dòng cổ tự đã đưa nàng về đây, không hiểu sao có thể dạt về Tuyết Giang mà đến được tay Nguyễn Bỉnh Khiêm. Lòng nàng dấy lên một nghi ngờ.

-Xin cảm ơn lời chỉ dạy của trạng công.

Nguyễn Bỉnh Khiêm cười hiền hậu.

-Muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn người bên cạnh quận công.

Nguyễn Hoàng chau mày quay đầu nhìn Hà Anh. Nàng cũng lúng túng lắc đầu. Nguyễn Bỉnh Khiêm nheo mắt cười. Ông quay đầu hướng về phía nàng.

-Lịch sử này, hãy để cho nó trôi đi đúng với quy luật của nó. Cô cũng biết mà, không được gượng ép lịch sử.

Hà Anh bàng hoàng. Nguyễn Bỉnh Khiêm biết nàng là người đến từ tương lai?

-Trạng công, người đều biết?

Nguyễn Hoàng thất kinh lên tiếng hỏi. Nguyễn Bỉnh Khiêm vuốt dọc chỏm râu rồi gật gù.

-Những ai đang cố xoay chuyển lịch sử, ta đều biết.

-Vậy ông..

Hà Anh bỗng nhiên lên tiếng, nàng ngước ánh mắt hoang mang tột độ về phía ông, rồi nhìn Quang Minh.

-...cũng là một người đến từ tương lai sao?

Lúc này Nguyễn Bỉnh Khiêm im bặt. Mãi đến một lúc sau, ông mới thở dài nói.

-Ta không đến từ tương lai.

Một không gian khác. Hà Anh chau mày. Phải rồi, vũ trụ bao la với hằng hà sa số nhữn bí ẩn không lời giải. Có thể có một thế giới song song, đang ngày đêm nhào nặn lên cuộc sống của chúng ta.
Nguyễn Bỉnh Khiêm sống gần như trọn vẹn thế kỉ 16, ông thọ 95 tuổi, là một nhà tiên tri đại tài của dân tộc. Làm sao ông có thể là người bình thường cho được?

Vũ trụ này thật sự quá thần kì. Trong đầu Hà Anh xuất hiện bao nhiêu thứ. Nàng đang dần liên hệ lịch sử và vật lý. Quả thật có một sợi dây vô hình liên kết mạnh mẽ hai yếu tố này. Và Nguyễn Bỉnh Khiêm, nàng và Quang Minh chính là những ví dụ chính xác nhất.








Quang Minh tiễn hai người ra khỏi nhà, ánh mắt khắc khoải đổ lên bóng lưng Hà Anh đang dời đi.

Bỗng dưng bước chân anh sững lại. Quang Minh túm lấy cánh tay Hà Anh. Nguyễn Hoàng nhanh như chớp siết lấy tay Quang Minh. Hà Anh sợ hãi gỡ tay y khỏi Quang Minh.

-Hai người đừng như vậy.

-Em im lặng đi!

-Ai cho ngươi quát nàng?

Quang Minh nhếch môi cười. Anh hướng cái nhìn đầy chế giễu về phía y.

-Nàng nữa cơ đấy! Hà Anh không phải là người của thời đại này, quận công ắt biết!

Nguyễn Hoàng nhăn mặt. Quang Minh ngước mắt sang Hà Anh, đôi mắt trở nên dịu dàng hơn.

-Em quay về với anh đi.

Hà Anh thở hắt.

-Anh biết là em sẽ không về mà.

-Em cực khổ nghiên cứu, chạy đến tận Iceland để tìm đường về đây vì người đàn ông này sao?

-Quang Minh, em biết em có lỗi khi không nói với anh, nhưng chẳng phải anh cũng có chuyện tày trời giấu em sao?

-Anh không muốn em tìm cớ thoái thác!

Hà Anh quay sang Nguyễn Hoàng, nàng khó xử bảo y rời đi một lát. Nguyễn Hoàng dẫu không muốn nhưng bắt gặp ánh mắt quả quyết của nàng, y tôn trọng.





-Hà Anh, anh thật sự là con trai của cha anh. Nhưng ẩn đằng sau đó là cả một câu chuyện, một hành trình, một trách nhiệm rất lớn trên vai anh, mà em, chính là sai lầm.

Quang Minh đau lòng nhìn nàng. Cô gái bé nhỏ năm nhất đáng yêu, bây giờ đang hướng ánh mắt bi ai về mình. Biết làm sao được, một mình anh, làm sao thay đổi cả dòng lịch sử? Anh đã mù quáng đến mức quên đi sứ mệnh của mình rồi sao?

-Anh về đi, Quang Minh.

-Hà Anh!

-Nghe em đi.

Quang Minh lao đến ôm chầm lấy Hà Anh. Nguyễn Hoàng đứng từ xa trông lại, y trừng mắt nhìn tên nam nhân trẻ tuổi kia đang ôm lấy nữ nhân bé nhỏ của y.

Hà Anh thở dài đẩy Quang Minh ra, lắc đầu nhìn anh.

-Em yêu anh ta sao?

Hà Anh không nói, nàng nhìn vào đôi mắt lai láng nỗi tuyệt vọng.

-Anh ta là người của quá khứ mà! Hà Anh!

-Em biết.

Nhìn đôi mắt khảng khái của Hà Anh, Quang Minh gục ngã. Làm sao đây, khi một người với xuất thân như anh có thể vĩnh viễn ở bên người con gái mình thích? Anh chỉ mong nàng có thể đi cùng anh, dẫu là trốn chạy khỏi sứ mạng của mình, anh đều sẽ vì nàng mà lẩn trốn, dù có là vạn kiếp.

Nhưng Hà Anh lại lựa chọn đi theo đúng dòng chảy của lịch sử, dòng chảy mà anh và cha đã vạn kiếp vẽ nên.





_____________





-Sao? Chú ba muốn về trấn xứ Thuận Hóa?

Trịnh Kiểm nheo mắt nhìn Nguyễn Hoàng. Ngọc Bảo vội quay sang hạ giọng.

-Chú ba cũng trưởng thành rồi. Cho trấn một mảnh đất không phải là chuyện xấu. Họ Trịnh ta bấy giờ mới dẹp yên được vùng đất Thuận Hóa, đã đặt Tam ty, phủ huyện để cai trị nhưng lòng dân vẫn chưa yên, mình vẫn thấy lo lắng về vùng đất này mà.

Trịnh Kiểm hớp một ngụm trà, ánh mắt sắc bén nhìn Nguyễn Hoàng đang đứng bên dưới. Thật ra Thuận Hóa là nơi xa xôi, đất đai cằn cỗi, để Nguyễn Hoàng ra đó, tự sinh tự diệt, chẳng phải tốt hơn sao?

Nhưng y vẫn vô cùng lo lắng. Nguyễn Hoàng không phải là người bình thường. Y làm thống lĩnh ba quân, tướng sĩ răm rắp nghe theo. Nếu thả hồ về rừng, sau này ắt có hậu họa.

Ngọc Bảo nhìn Trịnh Kiểm rồi nhìn Nguyễn Hoàng, nàng vờ lấy khăn tay thấm nước mắt.

-Mình nghĩ em muốn xa chú ba lắm sao? Anh cả chết rồi, cha cũng chết, nhà còn có hai chị em. Nay chú ba cũng muốn đi mất, mình nghĩ em nỡ sao?

Trịnh Kiểm luống cuống đưa tay với sang vỗ vai nàng.

-Được rồi được rồi, phu nhân đừng động tí là nước mắt như thế!

-Phải rồi, mình suốt ngày chỉ nghe lời của bà cả thôi mà! Còn bà hai như em có tiếng nói gì trong cái nhà này chứ!

Trịnh Kiểm áy náy nhìn Ngọc Bảo. Quả thật, dù lòng mang nhiều dã tâm nhưng Trịnh Kiểm lại vô cùng yêu thương ba người vợ của mình, mà người yêu nhất có lẽ là Ngọc Bảo.

-Được rồi, phu nhân nín đi! Chuyện này ta còn phải suy xét thêm nữa!

Ngọc Bảo khóc lớn hơn. Trịnh Kiểm tá hỏa xoa lên lưng nàng.

-Lại còn sao nữa?

-Mình như vậy là đang nghi ngờ em!

-Phu nhân thật là!

Trịnh Kiểm đứng phắt dậy. Nguyễn Hoàng vội chắp tay thưa.

-Anh rể vừa trở về từ Sơn Nam ắt mệt mỏi, vẫn là nên nghỉ ngơi trước. Chuyện của ta xin anh từ từ suy xét.

-Chú quyết tâm vào trong đó, có mưu đồ gì khác?

-Ta chỉ là muốn cùng người con gái mình yêu đi vào trong nam, khai hoang lập ấp, sống một cuộc đời bình bình an an.

Ngọc Bảo chạy lại túm lấy cánh tay Trịnh Kiểm.

-Chú ba trước giờ luôn an phận thủ thường, nhỏ đến lớn có tranh giành ai cái gì đâu? Mình còn không tin em sao?

-Ta biết rồi mà!

Trịnh Kiểm tức tối bỏ đi.

Nguyễn Hoàng quay đầu nhìn Ngọc Bảo. Nàng gật đầu. Hà Anh đã dựng nên tất cả màn kịch này. Tất cả từng câu từng chữ đều do một tay cô biến tấu.


Trịnh Kiểm đi đến cổng ra vườn sen thì gặp phải Hà Anh. Y nhếch mép cười. Hà Anh cao ngạo nhìn người đàn ông trước mặt, không hề sợ hãi.

-Chẳng mấy khi thấy cô gặp ta mà không khúm núm nấp sau lưng chú ba.

-Là vì hôm nay tôi có chuyện muốn nói với ông.

Y nghiêng đầu, khóe mắt ánh lên sự giảo hoạt.

-Cũng lạ thật, cô đột nhiên trở về sau mười năm xa cách, lại không hề già đi.

-Chuyện đó quan trọng đến vậy sao?

Nhìn sắc mặt nghiêm trọng của Hà Anh, Trịnh Kiểm thu lại ánh nhìn hiếu kì.

-Cô muốn gì?

-Thái sư để Nguyễn Hoàng vào trấn đất Thuận Hóa đi.

Đúng như Trịnh Kiểm dự liệu.

-Không đến lượt cô quản!

Y ném lại một câu nói rồi bỏ đi.

-Vậy Thái sư muốn sống trong thấp thỏm từ đây đến cuối đời sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro