Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có những cơn gió lạnh bất ngờ tràn về.
Không có cái hương hoa sữa ngào ngạt len lỏi vào từng ngóc ngách Hà Nội có lẽ tôi đã chẳng biết là mùa thu đã về.
Thời gian cũng trôi nhanh hơn tôi tưởng. đã hai tháng kể từ cái ngày anh rời xa tôi, tôi đã không còn là tôi nữa, tôi sẽ chẳng thể sống nổi nếu thiếu anh. Thế mà giờ đây tôi vẫn đứng dưới gốc cây hoa sữa này... ngẩng lên vòn là hình bóng của một nụ cười đã lâu không thấy...
Nhớ anh!! Nước mắt theo dòng kí ức lại tràn về bóp chặt lấy Trái Tim Mong Manh....
----------------------------------------------
   Họ đã từng là ba đứa bạn tâm đầu ý hợp, dính lấy nhau như hình với bóng. Đó là quãng thời gian đẹp như mơ, cô, anh và nhỏ đã từng cùng nhau trải qua biết bao khó khăn, vấp ngã. Anh ngỏ lời yêu cô vào cái ngày cô tạm biệt nơi này, tạm biệt anh và nhỏ đi sang Nhật du học.
   Người ta nói "Yêu xa mong manh và dễ vỡ" nhưng cô chẳng lo điều đó. Cô tin tưởng anh, vì cô biết, cô hiểu anh yêu cô đến nhường nào... Ngày cô đi nhỏ khóc không biết bao nhiêu nước mắt. Nhỏ ôm cô và hứa sẽ ở lại đây chăm sóc anh cho cô. Cô đã yên lòng phần nào để theo đuổi ước mơ của mình. Dù có xa cách nhưng anh vẫn chẳng quên liên lạc, hỏi thăm cô từng ngày, anh động viên cô hãy cố gắng học tập, sự nghiệp cho lẫy lừng, anh còn nhắc đến chuyện kết hôn sau này. Cô đã từng đêm nghĩ tới cái giây phút ấy, từng đêm mường tưởng ra những tháng ngày anh sẽ cùng cô đi hết quãng đường còn lại.
     Đó là vào một ngày đông lạnh giá. Ở Nhật tuyết rơi phủ kín đường. Cô như một thói quen chụp lại những khoảnh khắc đẹp ấy, cô biết ở Hà Nội khó thấy tuyết mà anh lại thích nó. Bức ảnh gửi đi... Bên ấy vẫn chẳng có hồi âm... từ ngày cô xa nơi ấy để tới đây anh chưa bao giờ để cô đợi tin nhắn đến quá 30 phút như lúc này. Gọi điện anh không nhấc máy. Cô lo lắng nhưng vẫn tự trấn an mình rằng anh đang bận công việc. Thế mà cô vẫn chẳng chịu yên thân gọi điện cho Nhỏ hỏi thăm. Bên kia đầu dây giọng nhỏ khác hẳn mọi khi, nghe như nhỏ đang nấc nghẹn, nhưng vì lo cho anh nên cô chẳng để ý. Nhỏ nói anh đang bận sẽ sớm gọi lại cho cô. Cúp máy... Chưa lúc nào cô cảm thấy sợ như lúc này! Cô không biết nữa! Cô chỉ biết cô đang nhớ anh rất nhiều. Tiếng chuông điện thoại rung. Cô nhấc máy... đó là số lạ.

"Anh yêu em nhiều lắm!!" Giọng của anh... Cô có thể nhận ra dễ dàng, cái giọng nói ấm áp cô nhớ bao năm qua.

"Em biết!"

"Bên đấy lạnh rồi! Nhớ giữ gìn sức khoẻ đừng để bị..... /ho/" Đầu dây bên kia có tiếng ho khan.

"Anh lại bị cảm à?? Em đã dặn bao nhiêu lần rồi!! Quan tâm bản thân một chút!" Cô gắt gỏng.

"Ừ!! Anh xin lỗi! Xin lỗi em...-" Giọng anh thì thào.

...Cúp máy. Suy nghĩ về những điều anh nói. Cô thấy khác lạ...

Cứ thế anh không liên lạc thường xuyên nữa. Có khi là cô chủ động gọi. Nhiều lúc cô nghĩ hay anh đã chán cô rồi chăng?? Vì cô đi xa anh quá? Nên anh cảm thấy lạc lõng, bơ vơ???

                         _End chap 1_
Cmt cho ta có động lực xíu đi❤️
Tiện thể cho ta xin cái sao vàng phía dưới nữa na~💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh