2. là thật hay giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, tôi đến trường với một tâm trạng không mấy tốt đẹp. Giờ đây, tôi thừa biết trong mắt của Nhật tôi chỉ là một con nhỏ học ngu, chẳng xinh đẹp nhưng thứ tôi có là sự chân thành, chung thủy tôi thích Nhật thật lòng. Chưa bước tới cửa lớp,  bạn của Nhật là Quân nó bảo tôi lại nói chuyện mà chắc tôi còn cảm hứng để nói chuyện sao? Tôi cũng chẳng thèm quan tâm tới thằng đó mà bỏ đi vào trong lớp một mạch. Trong những lúc tôi suy sụp như này, may mà còn có cô bạn thân học giỏi, xinh đẹp để tâm sự cùng mình, đó là Vân một người luôn an ủi và quan tâm tôi. Cả 2 tiết học đầu, tôi không học vô được một chữ. Giờ ra chơi, Vân rủ tôi ra ngoài chơi cho khuây khỏa , nghe cũng hợp lí nên tôi đi  cùng Vân,vừa bước ra khỏi cửa lớp, tôi thấy Quân và Nhật đang đứng nói chuyện, tôi định vờ như không thấy Nhật nhưng chẳng biết trời sui đất khiến Vân lại đẩy tôi vào người Nhật, làm tôi ngã nhào  rồi ôm hẳng vào gã đàn ông ấm áp ấy. Tôi luống cuống không biết làm sao đành quay người xin lỗi rồi bỏ đi. Chưa đi được quá xa, tôi nghe loáng thoáng Nhật nói với Quân
      - người gì đi đứng chẳng cẩn thận,ôm cả vào tôi . Chắc  thấy tao đẹp trai nên mới tiếp cận tao chứ gì.
    Với một giọng nói đầy tự tin, Nhật nói với Quân, tôi lẹn lẽ nói nhỏ nhẹ vào tai Vân.
   - trời má nó bị atsm( ảo tưởng sức mạnh) nặng rồi mầy ơi. Nói xong tôi bẽn lẽn rời đi. 
  Tối về nhà, tôi đang lướt tiktok, điện thoại tôi cứ ting, ting Nhật nhắn  cho tôi, tôi tự nhủ " thằng này nay lại chủ động nhắn tin vs tôi à"
   Nhật:     con kia sáng tự nhiên ôm tao vậy
   Tôi    : tao xin lỗi, sáng do tao bất cẩn cho xin lỗi nha
    Nhật:     mầy thích tao cho nên mới tiếp cận tao đúng không.
   Trời đất sao nó biết hay vậy, tôi đành im lặng rồi chúc nó ngủ ngon, chẳng biết nhắn gì thêm
   Hôm sau, khi đi học tôi vẫn còn bị ám ảnh bởi những dòng tin nhắn đầy bất ổn của Nhật. Đột nhiên tôi  thấy....Trời ơi, tin được không trước giờ Vân với Quân cũng chẳng thân với nhau nay lại đứng gần nói chuyện, bàn mưu kế  gì nữa chứ. Lát sau, Vân vào lớp tự nhiên nói tôi là " Tiến Nhật thích mầy kìa bé" tôi chẳng tin, chẳng phải mấy ngày trước ,  cả lớp Nhật lại nói nó thích Chi sao, chắc tôi tin.
  Khi ra về, tôi còn nhớ rất rõ lời nói chắc nịch của nhỏ Vân.Tôi đang  định lấy xe, Quân chạy lại vỗ vai nói nhỏ :
     -Mầy, bây giờ không có thằng Nhật nên tao nói cho mầy nghe nè. Thằng Nhật với con Chi là chị em họ á không có gì đâu, còn đứa mà thằng Nhật thích là mầy đó.
     Đang định gặn hỏi thêm thì  Nhật chạy xuống. Vừa khoát vai Quân, mắt hướng về phía tôi. Miệng cất giọng nói to " hello bé Bo nhá"
      Tôi xịt keo " sao nó biết tên ở nhà của mình"    tôi đành đi về trong sự băng khoăn.
  Về nhà tôi lật đật nhắn tin hỏi Nhật.
        Tôi    : ê mầy ơi, alo bộ mầy với Chi là chị em họ hả. Sao nghe tụi lớp mầy nói mầy thích chi mà???
    Như chờ tin nhắn của tôi, Nhật nhắn lại rất nhanh.
         - ừ tao với nó là chị em  . Mà do mấy đứa trong lớp tao thấy tao với Chi thân quá nên nói vậy á.
        Tôi ưng bụng, vậy là tốt rồi, cơ hội lại trở về với tôi . Cả đêm ấy tôi chỉ nghĩ  về Nhật. Thật sự vui lắm ấy, mà phải suy nghĩ lại câu nói của Quân. Lê Tiến Nhật thích tôi là sao? Là thật hay giả đây. Thật khó hiểu.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro