Khởi Đầu [chapter 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/10 năm trước/

-------------------------------------

- "Baku!"

-------------------------------------

   Một giọng nói dịu dàng được cất lên dưới những cơn nắng mùa hạ năm ấy. Một cô bé với mái tóc xanh lục nhạt đặc biệt đang chạy nhảy dưới ánh nắng. Hòa cùng tiếng ve kêu rôm rả, tiếng gọi của cô bé như thứ thanh âm vô cùng trong trẻo vang lên trong không gian.

    Đó chính là Yurisaki Y/n. Em là bạn thuở nhỏ của hắn - Bakugou Katsuki

              (lúc này em và hắn tròn 7 tuổi)

   Hắn và em quen nhau trong lễ hội Hanabi (lễ hội bắn pháo hoa ở nhật) , em vẫn nhớ như in khoảnh khắc đầu tiên em đụng mặt hắn, hắn như là một tên lưu manh trẩu tre vậy, lúc nào cũng đi cùng một tụi bạn không mấy tốt đẹp vào bắt nạt người khác. Nhưng không hiểu duyên cớ thế nào em và hắn lại chơi thân với nhau.

    Trong ngày hội năm ấy, em nhớ là em đã vì giật mình bởi tiếng pháo bông của lễ hội mà không may trượt chân xuống hồ nước. Cũng vì còn quá nhỏ, em không đủ sức vùng vẫy trong hồ và la hét quá lâu, giây phút đó em dường như đã hoàn toàn kiệt sức. Giữa làn nước lạnh buốt, thân thể em như bị đông cứng không còn cử động được, em có thoát lên tiếng hét cuối cùng trước khi kí ức hoàn toàn bị sương mù che phủ. Em chỉ nhớ lúc đó, có một người nào đó... một người nào đó đã túm lấy cổ tay em rất mạnh... mạnh lắm và đã kéo em ra khỏi nơi lạnh lẽo ấy. Đó không ai khác là chàng trai mà em tỏ ra ác cảm - Katsuki. Hình ảnh cậu bé cùng mái tóc dựng đứng thường ngày nay đã rũ xuống vì bị ướt đang cuống cuồng lo lắng cho em, tay cậu ấy áp vào má em rồi luôn miệng hô hoán cầu cứu mọi người đến cứu lấy tính mạng của em. Đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất em thấy được biểu cảm thú vị ấy xuất hiện trên khuôn mặt của hắn. Sau ngày hôm đó, thâm tâm em thực sự đã đem lòng yêu mến cậu bạn ngông cuồng này mất rồi...

   Kể ra em và hắn cũng có nhiều duyên cớ khôn lường. Mẹ em và Mẹ hắn cùng chung một câu lạc bộ nên em cũng thường xuyên được mẹ dắt sang nhà hắn chơi, từ đó em cũng có nhiều cơ hội tiếp xúc và hiểu hơn về con người hắn. Đối với em, dù hắn bề ngoài là một tên lưu manh không sợ trời không sợ đất. Nhưng em biết rõ, trong tâm hồn trẻ con ngông cuồng ấy của hắn vẫn len lỏi những ánh sáng lấp lánh của sự ấm áp, của lòng tốt mà hắn khó có thể để lộ ra ngoài.

-------------------------------------

- BK: "Có gọi tên tao thì liệu hồn mà gọi cho đầy đủ vào CON NHÃI RANH ĐÁNG GHÉT!!" *Bakugou nổi cáu lên với Y/n khi tay hắn vẫn đang miệt mài chế tạo cây nỏ yêu thích*

- Y/n: "Nhưng Y/n chỉ muốn gọi cậu là Baku thuiii~ Đừng mắng Y/n nữa mà Baku, hôm nay chúng ta sẽ đi chơi ở đâu thế?"

- BK: "Mày đừng có hòng mà đi chung với tao con nhãi ranh xấu xí!!!! TRÁNH XA BỐ MÀY RAA!!!!"
*Tiếng hét thất thanh vang cả xóm*

-------------------------------------

   Vẫn trung cảnh ấy trong khu vườn quen thuộc nhà Katsuki. Hai đứa trẻ cùng hai tâm hồn trong sáng đang cùng nhau chơi đùa "vui vẻ". Giờ đây, ít nhiều gì thì có lẽ trong tuổi thơ của chúng cũng đã in đậm hình ảnh của đối phương như một chi tiết khó mà có thể quên, như một tia sáng khó mà có thể bị dập tắt.  Hình ảnh ấy thật trong trẻo và tươi mát, sự hồn nhiên ngây thơ của lứa tuổi thiếu nhi như được hiện lên trên từng con chữ.

-------------------------------------

/6 năm sau/

   Tìn bạn của em và hắn cứ thê trôi qua 7 năm, bây giờ em và hắn đã 14 tuổi, trùng hợ hai đứa được xếp chung một lớp mà may mắn là em còn ngồi ngay dưới bàn của hắn. Hắn thì vẫn như vậy, cũng chứng nào tật nấy, lúc nào cũng nắt nạt bạn học và tỏ vẻ kiêu ngạo rất khó ưa, Hầu hết ai trong lớp cũng đều không vừa ý với hắn còn không thì cũng ghét hắn ra mặt. Em thì vẫn vậy, vẫn như một cái đuôi bám theo hắn hằng ngày vì mẹ hắn đã giao cho em một nhiệm vụ - một nhiệm vụ voi cùng trọng đại rằng là phải theo dõi và canh chừng hắn cho bác ấy. Để hắn có một học bạ tươi sáng và cũng như muốn tốt cho người bạn thân nhất của mình thì em cũng gật đầu đồng ý với nhiệm vụ này ngay.

   Ngày nào cũng vậy, không trên trường thì cũng ở ngoài đường, em và hắn lúc nào cũng đi với nhau như hình với bóng. Hắn thì luôn tuôn ra những lời khó nuốt, khó ăn khó ở nhưng em biết là trong thâm tâm hắn không hẳn là vậy, hắn chỉ là hơi độc mồm độc miệng mà thôi.

   Em hiểu hắn mà!

-------------------------------------

- BK: "Con ranh kia mày có đi nhanh lên không!!! Chân mày sinh ra để chưng à??? CON NHÃI LÙN TỊT CHẾT TIỆT, KHÔNG ĐI ĐƯỢC THÌ CÚT VỀ NHÀ ĐI!!!"

- Y/n: "Mình biết rồi mà, khổ quá chờ mình với! Ai kêu chân cậu dài quá chi, đồ đáng ghét!"

- BK: "Mày nói ai cơ...?"

- Y/n: a-aha! Etou... MÌNH XIN LỖIIIII"

*Hai bé rược nhau chạy té khói*

-------------------------------------

/3 Năm Sau Đó/

   Em và hắn, cả hai đều đã 17 tuổi. Cùng đậu vào trường UA với tư cách là anh hùng. Từ lúc này, một phần là do khối lượng việc học, áp lực từ nhiều phía và còn không may là không chung lớp, em và hắn dường như không còn nói chuyện nhiều như trước. Dù thế nhưng cả hai vẫn giữ liên lạc qua điện thoại nhưng chủ yếu là em nhắn cho hắn, hẵn cũng chả buồn rep lại hoặc có thì rất hiếp hoi.

    Em giờ đã là một thiếu nữ với làn da trắng mịn màng, thân hình tiêu chuẩn khiến bao chàng trai say em như điếu đổ. Hắn sau khi đạt danh hiệu đứng nhất trong đại hội thể thao, danh yieensg và tài năng của hắn lan truyền ra xa khiến bao cô em cũng chết mê chết mệt. Hàng ngày, hàng nghìn hàng tá bức thư được chất đầy vào tủ đồ của hắn, nhưng lần nào cũng vậy, hắn cũng lấy chân đạp đi như rác, tình cảm của các bé thiếu nữ cứ thế vứt sang một só. Nhưng thay vì bỏ cuộc, các bé lại cứ thế cuồng nhiệt hơn bao giờ hết số lượng fan của hắn càng ngày càng tăng khiến bản thân em cũng vô cùng khó hiểu.

   Hắn và em trên trường rất ít tiếp xúc với nhau nên cũng không ai biết họ là bạn thân từ nhỏ cả. Riêng em thì em cũng không muốn bị mấy bé tấn công tập thể đâu... phiền phức lắm.

   Em có một thói que khó bỏ không biết hình thành từ khi nào rằng mỗi chiều khi ra về, em đều sẽ lên sân thượng để ngắm nhìn hoàng hôn một lúc lâu rồi mới xách cặp ra về. Hôm nay cũng vậy, như thường lệ em cầm cặp rải bước trên cầu thang lên sân thượng. Cứ mỗi lúc thế này, lòng em lại bình yên đến lạ, em thích hoàng hôn lắm! Nó luôn làm em cảm thấy ấm áp. Đi đến cửa sân thượng, em bỗng khựng lại vì thấy có hình dáng ai đó đã ở trên đấy trước em. À không! Là hai người cơ... tính cách em vốn hướng nội lại thích hóng drama nên em nhanh trí nép vào tường nghe ngóng.

{"(" là suy nghĩ của nhân vật}

-...:"Senpai! Em thật sự rất thích anh! Xin hãy chấp nhận làm người yêu của em!"

- Y/n: (Đó không phải là... giọng của Yukio? (Yukio cũng là một nữ anh hùng khét tiếng với nhan sắc không chê vào đâu được, cậu ấy đã từ chối biết bao nhiêu đàn ông, giờ lại lên sân thượng tỏ tình à??) *Tâm trí em có chút hoảng hốt*

-BK: "Được thôi"

   Y/n chết lặng trong giây lát. ("Gì thế? B-Baku? Cậu... cậu ấy...") Trong giây phút ngắn ngủi này, tim em như thắt lại đôi chút... không! Tim em quặn thắt lại khiến em đau đớn nắm chặt lòng ngực trái. ("C-chuyện gì vậy chứ?? Tại sao mình...")

-Yukio: "Thật sao senpai? Anh nói thật chứ!!?"*tiếng cười khúc khích vang lên từ người con gái*

------

- Y/n: ("Không... mình không muốn... không được... không thể như vậy được... KHÔNG!!!")

---------------end chapter 1---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro