Chap II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(2h chiều - Ngôi nhà cạnh sông Hàn)
(Sông Hàn là con sông nổi tiếng, hùng vĩ chảy qua Seoul.)
Căn nhà của anh 2 tầng, diện tích đủ cho 3,4 người, các nội thất và cách sắp xếp gọn gàng đẹp mắt. Toàn bộ màu săn trog nhà là trắng chỉ riêng 1 căn phòng ngủ trên tầng là màu bạc hà. Cái nữa là có 1 căn phòng mật tại phòng khách, nơi anh xem lại những video khi các nhân cách xuất hiện. Căn phòng làm việc bừa bộn sách giấy trên bàn. Anh chỉ có vẻ mặt mệt mỏi khi bước vào.
"ding...dong.." Chuông cửa vang lên. Anh ra mở cửa với 1 tâm trạng mệt mỏi"cạch.." Cửa đc mở ra. 1 cô gái đứng trước mặt anh, mỉm cười rồi bước tới ôm anh.
- Chang Eon.....~anh ngạc nhiên.
- Soo Ho, mk nhớ cậu lắm!~Chang Eon là bạn thân với anh từ cấp2. Cô cũg bt anh bị đa nhân cách, cô là người đầu tiên chăm sóc cho anh nhưng sau đó lại là QL Mung lại chăm sóc cho anh vì cô sang Mĩ du học 3 năm.
- Cậu về lúc nào vậy?~gỡ tay cô ra khỏi cổ anh.
- Mới về sáng nay, mk về nhà rồi mới đến đây. Mk đến đây là có chuyện muốn nói với cậu.~anh cùg cô ngồi xuống sofa. QL Mung lấy cho họ 2 cốc cà phê nóng.
- Mk đã học xog rồi nhưg mk k thể giữ lời hứa 3 năm trước với cậu.~lời hứa đó là " Chờ mk nhé! 3 năm nữa mk sẽ về và sống cùng cậu, chăm sóc cho cậu. Mk hứa với cậu." Chính là nó nhưg giờ thì k còn là lời hứa nữa.
- Tại sao? Có chuyện j xảy ra với cậu thế?~anh đag lo lắng. Sợ rằng cô xảy ra chuyện j.
- 2 hôm trước...mk nhận được tin nhắn của anh Ahn Yong. Anh ấy nói rằng bác sĩ phát hiện mẹ bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, hiện đag ở bệnh viện. Tình trạng của bà bây giờ đag nguy kịch, hơn nữa bà đã bất tỉnh 1 ngày rồi. K sống đc lâu nữa. Vậy nên mk quyết......định ở cạnh.....bà......trg khoảng thời ....gian......còn lại.~giọng cô nghẹn lại.-Mong cậu....hiểu..
- Mk hiểu. Vậy từ giờ k còn lời hứa hẹn nào giữa chúng ta nữa. Từ giờ k làm phiền cậu nữa.~anh hiểu đc tình cảnh của cô. Vì bố anh cũg giống vậy. Cô cũg rất buồn. Sau cuộc nói chuyện giữa 2 người, cô ra về với 1 tâm trạng đau đớn. Anh quay trở lại với công việc đag dở. Tiếp tục giấy tờ sổ sách....ký ký..viết....dở từng tờ.....
(7h38p tối)
Công việc đã hoàn thành. Anh ra ngoài, đi ăn tối.(9h) anh đến khu giải trí. Ngày nào cũng vậy, đi dạo trg công viên hoặc đứng ngắm sông Hàn hay đến khu Gangnam...nhưng đêm nay đến khu giải trí Everland, đây là khu giải trí lớn nổi tiếng nhất tại Hàn. Mục đích anh đến đây là để thăm quan qua nơi này vì trong bộ phim của anh có cảnh quay trong nơi này.
Thường thì ban ngày, ở đây đông người hơn còn ban đêm thì ít bởi vì đêm là lúc khí lạnh hoặc tuyết rơi (mùa đông). Chỉ có vài người nên việc tìm chỗ quay khá là dễ cho anh. Cuối cùng anh bước tới sân chính, là nơi tổ chức những lễ hội lớn ví dụ như: Noel, năm mới, valentine,....may ra là nơi này ban đêm có vài người đến vì thường tổ chức những trò chơi hay chương trình văn nghệ, biểu diễn tài năng. Sau anh có 1 người chạy tới, anh k nhìn thấy mặt người đó nhưng lúc chạy qua người đó làm rơi 1 cuốn sổ. Anh cầm lên rồi chạy theo, theo người đó ra sau sân khấu. Cuối cùng người đó dừng lại. Anh thở hổn hển, đặt tay lên vai người đó
- Này...~người đó quay mặt lại."tít...tít tít....." máy đo nhịp tim của anh vọt lên trên 100, từ từ đi lên từng con số 102...130....180.....anh quỳ xuống 2 tay ôm lấy cổ, mặt đỏ lên, liên tục thở nột cách khó khăn.
- Anh k sao chứ?..~người con trai đó lấy 1 tay che mắt anh 1 tay giữ lấy cổ anh 1 cách nhẹ nhàng.- Hãy thở đều. Thở đi.~sau cơn khó thở anh liền ngất đi. Cậu con trai gọi xe cấp cứu rồi đưa anh vào viện. Xác định người giám hộ của anh là QL Mung rồi liên lạc với QL. Nghe tin anh lại có xảy ra chuyện tiến sĩ Cha Hana liền tới phòng dưỡng sức của anh. Cậu con trai đó đang cắm ống chuyền cho anh. Sao lại cắm ống chuyền? Cậu là Park MinJi-thực tập sinh duy nhất của khoa thần kinh-tâm lý.
- MinJi, em làm j ở đây vậy?~tiến sĩ đi vào.
- Tiến sĩ....em gặp người này ở trong Everland. Anh ấy khó thở rồi ngất đi, em gọi xe đưa anh ấy vào đây. Người giám hộ của anh ấy đag đến.~cậu kể lại chuyện cho tiến sĩ.
- Cậu này là bệnh nhân của chị. Cậu ấy là Soo Ho, con của CT công ty Soo Dong. Cậu ấy bị chứng Đa nhân cách, em bt chứng bệnh này chứ?~tiến sĩ nhìn vào máy đo nhịp tim trên bàn.
- Chứng Đa nhân cách sao? Em có nghe rồi. Anh ấy bị bao nhiêu tháng rồi?~cậu đeo thẻ vào.
- 3 năm~tiến sĩ nhìn anh với 1 tâm trạng buồn.
- Chẳng phải lâu như vậy thì sẽ.....~cậu ngạc nhiên.
- Đúng. Hiện tại bệnh đag có nguy cơ nặng hơn. Giờ chị k thể điều trị cho cậu ta đc nữa. Hay...~"cạch.." Cửa phòng mở.
  ***********************************************THE END*****************************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro