lần đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay quả là một ngày tồi tệ với yumi khi bị giáo viên mắng, cô ấy đã ngủ quên trong giờ kiểm tra.

ngoài việc phải kiểm tra bù yumi còn lo sợ mẹ sẽ biết chuyện. cảm giác bất an đó lại ập đến, thật tệ khi cô lần nữa phạm sai lầm. câu lạc bộ phải nghỉ vào hôm nay.

"tại sao nhỉ?"

nagi chán nản vì cậu biết chẳng đến câu lạc bộ cậu sẽ chẳng được ngồi nói chuyện với yumi, hai đứa học khác lớp mà. nagi hơi băn khoăn có nên sang lớp yumi không, mà phiền lắm. học sinh lớp khác cứ thấy nagi là lại nhìn chằm chằm cứ như thể cậu gieo rắc điều gì đó không lành.

"chán ghê"

nói là chán nhưng ngồi một lúc là nagi lại bắt đầu ngáy ngủ. chẳng hiểu tại sao cậu ta có thể ngủ tới 3 tiết mà không một giáo viên nào phát hiện hoặc là họ đã quá quen với cảnh này nên cũng chẳng buồn nhắc.

nagi uể oải nằm gục xuống bàn, nghĩ về cô nàng mà mình thầm thích rồi bắt đầu mơ mộng như thiếu nữ mới lớn. cậu tự hỏi tay yumi mềm mại như vậy không biết những chỗ khác thì sao. má của cô ấy, ồ nagi thật sự muốn thử nựng hoặc hôn lên đó. màu hồng trên má yumi làm cô ấy trông đáng yêu hơn hẳn, dù đôi khi nó hơi đỏ. nagi cũng muốn xoa đầu yumi nữa, cô bé có mái tóc trắng giống cậu nhưng ngả màu sữa hơn chút, mái tóc rối xù trông như đám mây mềm mại với chiếc nơ đỏ. nagi chẳng biết bao lần đã tưởng tượng đến cảnh yumi tết tóc hai bím, nghĩ đến cũng mặt cậu đã đỏ lên chút.

bàn tay, mái tóc, hai bên má hồng hào và còn...nagi lắc đầu, một vài suy nghĩ có phần không trong sáng hiện lên. lần đầu thích ai đó mà đã vậy rồi, nagi nghĩ như vậy thì tệ quá. cơ mà nagi vẫn hơi tò mò, yumi lúc nào cũng mặc áo rộng. cô ấy cũng hay mang theo chiếc hoodie màu đen giống cậu. ah nếu đó là áo của nagi thì khi yumi gửi lại cho cậu nó sẽ có thật nhiều mùi hương của cô ấy và cả...

"hắt xì"

"nghĩ nhiều thế này cứ như bị sặc nước vậy"

"lớp 2-7 ở đâu ta"

nằm một hồi nagi cũng tự động đi tìm vì muốn gặp mặt yumi. reo nói cậu ta cần chủ động hơn vì cái bản tính lười chảy thây kia chắc chắn là điểm trừ trong mắt mọi cô gái. phiền thật đấy, chẳng lẽ không có cô gái nào đổ một tên như nagi thật sao.

"yumi"

cậu nhìn vào lớp học, yumi ngồi bàn đầu nên dễ thấy lắm. mấy tên lớp khác vẫn vậy, vẫn nhìn nagi với ánh nhìn dị nghị. cậu còn nghe mấy đứa con gái thủ thỉ với nhau điều gì đó về cậu nữa.

"yumi, hôm nay sao câu lạc bộ lại nghỉ vậy?"

"này cậu kia"

"hả?"

một cô gái trông hơi run run tiến lại gần chỗ nagi, nhìn chiếc băng tay màu đỏ bên cạnh có vẻ là lớp trưởng rồi.

"ờm cậu tìm à ừ...yuki, cậu tìm bạn lớp tôi có chuyện gì? đừng có hòng gieo xui xẻo cho lớp này"

nagi chẳng hiểu gì, tự nhiên mới gọi yumi thôi mà đã có người đuổi cậu đi rồi. mà nagi không chắc cái bạn lớp trưởng có thật là đang quan tâm không, đến tên của yumi mà cô ấy còn chẳng nhớ.

"phiền phức thật, tên của cô ấy cậu còn không nhớ nữa mà"

như bị nói trúng tim đen, cô bạn lớp trưởng đau lòng đi về phía cuối lớp.
cảm thấy bản thân thật tệ. lớp trưởng mà lại quên mất tên bạn lớp mình.

nagi hơi loay hoay vì gọi mà yumi không dậy, cậu đoán cô ấy đang say giấc nồng trên bàn học. nagi do dự đưa tay ra rồi thụt lại vào, có lên lay người yumi để cô ấy tỉnh dậy không nhỉ. chẳng có thời gian để quyết định, giờ ra chơi chỉ được có 15 phút thôi.

nagi đưa tay chạm nhẹ vào tóc yumi, những lọn tóc mềm mại như mây trắng lọt qua khe ngón tay cậu. cô bé tóc đeo nơ ngẩng đầu lên, mắt chớp chớp nhìn nagi. nhưng tại sao, mắt cô ấy lại sưng đỏ lên vậy.

"nagi?"

"a-"

"rengggggg"

tiếng chuông reo cắt ngang làm nagi hơi tức tối, cậu hậm hực bỏ về lớp. yumi mới tỉnh lại vội vã sửa mái tóc rối bù, cô nàng ngại ngùng một phần vì mái đầu luộm thuộm, một phần vì hồi nãy nagi vừa chạm tay vào chỗ này.

nagi vội chạy về lớp, mới về đã gục xuống bàn. cậu nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay phải, lắc đầu qua lại để nghĩ rằng đây là mơ. cậu thật sự vừa chạm vào, không, cậu vừa xa đầu yumi. cái mái tóc bồng bềnh như đám mây kia hoàn toàn chìm vào bàn tay nagi, như những sợi tơ trắng mềm làm nagi muốn sờ vào. cậu muốn nữa.

hôm đó nagi đã một mình đến phòng sinh hoạt mọi khi của câu lạc bộ, cậu nghĩ yumi sẽ chờ ở đó dù cô ấy đã nói hôm nay không có sinh hoạt câu lạc bộ. reo thì chẳng biết điều đó nên cũng để nagi thoái mái làm điều cậu ta muốn. hôm nay nagi mới mua được một thanh kitkat vị matcha, cậu muốn  chia cho yumi một nửa.

đi ngang qua bảng kế hoạch tuần của hội học sinh nagi mới nhớ ra lại sắp có bài kiểm tra đánh giá năng lực rồi, nghe nói học sinh lớp chuyên nếu không nằm trong top 50 thì sẽ phải chuyển lớp đó. nagi chẳng quan tâm lắm, hai ngày trước kì thi học cũng kịp mà.

hình như yumi học lớp 2-7 lận, vậy cô ấy có vẻ cũng không thuộc dạng học giỏi. nagi cũng chưa từng thấy tên cô ấy trong top 50. cậu cũng không chắc về điều ấy lắm.

"nè...có ai trong đó không?"

nagi gõ cửa, chờ lời hồi đáp. nhìn vầy thì có lẽ cậu đã đoán đúng. yumi đang ngồi ở trong.

"cậu làm gì ở đây?" yumi nói với giọng có hơi bực bội, có vẻ muốn đuổi nagi đi.

"ừm, sinh hoạt câu lạc bộ"

"hôm nay không có sinh hoạt, tui bảo rồi mà. cậu đi về đi"

nagi thắc mắc, không hiểu sao yumi lại có vẻ khó chịu. trước giờ cậu nghĩ cô nàng có vẻ vô tư và đôi khi hơi nhạy cảm. nhưng bây giờ trông yumi căng thẳng hơn mọi khi, hẳn đây là cái cảm xúc lẫn lộn gì đó nagi từng đọc được trên mạng. nagi nên làm gì bây giờ khi cậu là một kẻ chẳng biết cách đọc vị người khác, không bao giờ biết họ đang nghĩ gì.

"ừm, tớ chỉ đến xem thôi"

"à...đến xem"

"phải nói gì nữa đây ta?"

"sắp có kì thi rồi, cậu muốn ừm học nhóm chứ?"

"hả?"

yumi không hiểu tên này đang nói gì. rõ ràng là nagi lúc nào cũng ngủ, lúc nào cũng lười biếng nhưng lại luôn đạt điểm cao. nagi giờ lại rủ cô đi học nhóm chung với cậu, chẳng hiểu được. có khi cậu ta nói vậy rồi lại bùng kèo, cho cô leo cây cho mà coi. nagi làm gì cũng than phiền phức nhưng đôi khi lại trở thành một tên phiền phức nhất trên cái thế giới này. yumi chỉ đến đây hôm nay để được ở một mình một chút thôi nhưng tên nagi cứ tới phá đám khiến tâm trạng vốn không được tốt của cô trở nên tồi tệ hơn.

"người như cậu...học nhóm để làm gì chứ..."

"à không...xin lỗi"

tệ thật, yumi không thể nói mấy lời sỗ sàng đó được. yumi không muốn trở nên cáu gắt như vậy chút nào đâu, nhất là với nagi.

"nhưng mà..."

sao nagi vẫn cứ đứng đực mặt ra đó vậy, bộ cậu chẳng thấy cái gương mặt nhìn như sắp khóc vì tức giận kia của yumi sao. trông cậu ta như một tên ngốc vậy.

"cậu đi ra đi. tớ muốn ở một mình"

"sao cậu lại khóc?"

khóc, vậy là đã lỡ rồi. yumi quay mặt đi, hai tay chạm vào má mình. xấu hổ và buồn tủi, chẳng hiểu sao cô nàng vô tư hay nói linh tinh mọi khi lại bất chợt có những suy nghĩ không vui vẻ. nghĩ nhiều đến mức phát khóc.

"đã bảo là..." cô đẩy nagi ra khỏi căn phòng nhỏ, đuổi cậu đi không cho thấy cái cảnh xấu hổ này. có vẻ sự tò mò của nagi đã gây ra một hậu quả cực kì nghiêm trọng. "...tớ muốn ở một mình"

"cô ấy vừa mắng mình"

"seishiro không cần lo lắng và làm phiền tớ vậy đâu. cậu lại còn rủ đi học nhóm nữa chứ. tên giỏi giang lười nhác như cậu mời tớ đi học nhóm làm gì chứ. tớ hay ai đâu phải cũng được như vậy...ha...cậu ra ngoài đi"

"có chuyện gì vậy? cậu sao vậy?"

cuối cùng nagi cũng nói được một câu tử tế. cậu trông thấy cô gái mình thích lo lắng và bất an đến vậy cũng thấy chạnh lòng, nhất là khi cổ còn gọi cậu là seishiro chứ không phải nagi. nagi đứng im chẳng thèm nhúc nhích, có nói với giọng bình tĩnh nhất có thể. cậu loay hoay không biết làm gì tiếp theo.

"đừng hỏi nữa"

"tớ mới hỏi thôi mà"

"ph...phiền phức"

nagi chết lặng đứng đó, bị chê phiền phức thật là tệ. cậu hậm hực nửa muốn bỏ đi nhưng chút tình yêu trong nagi đòi ở lại, chẳng nỡ để cô gái nhỏ ngồi khóc một mình trong căn phòng trống trơn.

"a không xin lỗi. nagi, tớ không...cố ý nói vậy"

cô nàng chủ động kéo tay nagi lại. đúng là chẳng thể phun ra mấy lời tổn thương người khác, yumi bất giác nói xin lỗi. cô chủ động nắm lấy tay nagi, đôi mắt nhìn cậu ủ rũ. thực lòng chẳng đuổi nagi đi được, chi bằng để cho cậu ấy nói.

"cậu...ừm yumi, có chuyện gì sao?"

chẳng biết nếu reo phát hiện nagi đã biết quan tâm đến người khác, dù ban đầu có hơi phiền, liệu reo sẽ thấy vui không nhỉ? nhưng với kẻ đôi khi lại khó hiểu như nagi chẳng ai biết cậu ta giữ được cái tính tốt đó bao lâu, thiên tài quá dễ dàng để có mọi thứ nên đôi khi với nagi mọi chuyện chỉ như thoáng quá. có lẽ lần này là quan tâm nhưng lần sau lại thờ ơ. dù rằng không biết được bao lâu nhưng nagi của hiện tại đang quá dịu dàng với một người con gái.

"chuyện này...nagi sẽ không hiểu đâu"

"tại sao?"

"bởi vì nagi đâu có..."

yumi dụi mắt, hai tay che mặt. nagi biết sau bàn tay nhỏ bé mềm mại kia là biểu cảm gì mà, cô ấy lại khóc mất rồi.

"cậu sao vậy?"

nagi chỉ lặp đi lặp lại được vài câu. cậu chẳng có chút kinh nghiệm nào trong truyện này. nói về cảm xúc, nagi chắc hẳn là phải xếp hạng chót rồi.

"mẹ..."

"bây giờ mình nên nói gì?"

"nói là cậu đừng khóc?"

"hức..."

"cậu đừng buồn?"

"hức..."

yumi hai tay hé mở, đôi mắt đỏ hoe nhìn nagi. cô ấy không vui vẻ gì là mấy, cái giọng thì ủ rũ hơi khàn khàn, hai mắt nhắm tịt chẳng mở to.

"tớ biết mẹ sẽ mắng tớ, đuổi tớ đi...nếu như tớ phạm sai lầm"

cô bé sụt sịt, ánh mắt đáng thương ngước lên gương mặt thản nhiên của nagi. yumi không giận cậu đâu, cô biết nagi chẳng hiểu cách biểu lộ cảm xúc mà. nhưng ánh mắt đờ đẫn mọi khi của nagi là thứ duy nhất thay đổi, nó sáng lên, rưng rưng cái vẻ lo lắng, chờ đợi điều gì đó.

"... nhưng càng nghĩ đến chuyện đó, tớ lại càng làm mọi thứ rối tung lên"

"tớ cứ nghĩ mình đã thay đổi..."

"nhưng tớ vẫn mắc sai lầm như vậy"

"nếu tớ có thể...vô tư như nagi thì thật tốt quá"

"ha...xin lỗi vì bắt cậu phải nhìn cảnh này"

nagi chẳng hiểu vô tư nghĩa là gì. cậu chỉ đang thấy lo lắng khi yumi có vẻ bất an hơn mọi ngày. nagi suy nghĩ một lúc, cậu chắc hẳn nếu mở miệng ra sẽ lại nó gì đó chẳng được tinh tế. nagi là một tên chỉ hay phun ra mấy lời cậu ta nghĩ trong đầu mà chẳng suy nghĩ.

"...cậu đừng buồn"

nagi lắp bắp vài câu. cậu chạy lại nắm tay cô bé theo phản xạ. thú thật nagi thích nắm tay yumi lắm nhưng vì cậu đã chẳng nói chuyện tinh tế được thì có lẽ nên làm gì đó "ấm áp".

"nagi...làm gì vậy?"

"cậu không thích hả?"

nagi dạo này kì lạ hết sức, yumi còn tưởng cậu ta bị làm sao. nagi cũng tự thấy vậy, lần đầu tiên cậu có vẻ ra dáng người trưởng thành, lần đầu tiên.

dáng vẻ này làm yumi có hơi chuyển trạng thái từ buồn bã sang xấu hổ. cô hất tay nagi ra, trông hơi khó hiểu với dáng vẻ hiện tại của cậu. cậu ta trông cứ như sắp lại gần mà ôm cô vậy.

"ừm...chắc trông tớ giống một kẻ vô tư chẳng biết sự đời nhỉ"

"đúng là không phải ai cũng giống nhau"

"đúng là tớ là một tên lười nhác, chẳng nghĩ đến tương lai, có lẽ..."

"nhưng cậu không thể là tớ được. mà cũng đừng trở nên giống tớ"

"cậu có sở thích và cả... những thứ khiến cậu bận tâm"

"có lẽ tớ chỉ có thể nghe chúng thôi. chắc là chẳng làm được gì. phải suy nghĩ thật phiền phức"

"tớ chỉ nói được vậy thôi..."

"tớ..."

"đừng nói"

"yumi..."

"đừng nói lời đó"

"thí...à ý là..."

"cậu đừng khóc nữa"

"vì mình muốn thấy yumi cười thật nhiều"

cô gái bé nhỏ đang thút thít lại mới là người lao đến chỗ nagi trước. yumi ôm cậu, làm ướt phần vai áo của nagi nhưng cậu chẳng bận tâm. cô nấc lên từng hồi, có lẽ những lời nói chân thành ấy đã chạm đến trái tim của cô. nhất là khi người nói ra chúng là một tên lười nhác phiền phức như nagi.

lần đầu tiên đấy, yumi thấy nagi cư xử như vậy. cô úp mặt vào vai cậu nói lời cảm ơn. ôm như này khiến nagi ngại ngùng, lần đầu trong đời cậu xấu hổ tới mức đỏ cả mặt. nói là vậy nhưng nagi vẫn đưa tay ra ôm lại yumi.

ấm áp và ấm áp. nagi run lên khi cảm nhận được nhịp tim đang tăng nhanh. cậu chàng xấu hổ cúi mặt xuống dù vậy thì cũng thật mãn nguyện làm sao.

nagi biết cái ôm này là dành cho sự dịu dàng lúc đó. và người dịu dàng đã được ôm cô gái của mình lần đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro