nắm tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay trời mưa lớn nên lớp nagi được miễn tiết thể dục. nagi vui vẻ nằm lên bàn, hôm nay cậu phải chén một giấc thật đã mới được.

"nagi"

nagi cựa quậy, có điều gì đó khiến cho cậu không thoải mái.

"nagi"

lẽ ra nagi bây giờ đã nằm ngủ ngon lành rồi. cậu lẽ ra sẽ mơ về cuộc sống bình yên khi chẳng cần động tay động chân, chỉ cần ngủ và chơi game mỗi ngày. nhưng có gì đó làm nagi bồn chồn.

"sei... seishiro"

phải rồi, là yumi.

sau chuyện hôm đó yumi tỏ ra khá ngại ngùng. dù nagi trấn an cô ấy nhưng có vẻ yumi vẫn sợ một ngày nào đó nagi sẽ rời câu lạc bộ thật. yumi nói rằng cô ấy nghe những tin đồn về nagi nên mới tìm đến cậu ấy, yumi nghĩ nagi có thể bị tổn thương bởi những lời đồn xấu kia nên khi nagi nghe được những gì mình nói, yumi lo lắng vô cùng.

nagi thì ngược lại, cậu đang cảm nhận cái cảm giác lạ mà có lẽ chẳng thuộc về một kẻ lười nhác. tâm trí cậu cứ quanh quẩn hình ảnh của một cô gái.

đó là một cô gái chỉ đứng đến vai cậu, một cô gái nhỏ nhắn với gương mặt dễ thương. nước da cô gái ấy màu trắng hồng, đôi mắt cô gái ấy lim dim buồn ngủ, cô ấy có mái tóc xù màu trắng, cô gái ấy cũng hay đeo một chiếc nơ đỏ trên đầu nữa. cô gái ấy khiến cho nagi mất ngủ tận hai ngày rồi.

nagi lần đầu cảm nhận được cảm xúc này, cậu bối rối không biết cư xử ra sao mới đúng.

cậu trai tóc trắng lấy máy chơi game ra, hi vọng sẽ thư giãn hơn. nhưng mỗi khi nhìn vào cục sạc của mình, cậu lại nhớ đến gương mặt xấu hổ dễ thương của yumi.

nagi lại chợt muốn làm điều đó lần nữa, muốn chạm vào bàn tay mềm mại và mái tóc xù kia thêm chút. những tưởng tượng này nagi suy nghĩ, không phải cậu lo lắng hay bồn chồn, chỉ là thấy tò mò thôi.

tò mò rằng yumi là gì đối với cậu? tò mò rằng nếu không phải bạn thì cả hai là gì? tò mò không biết cảm giác lạ này là gì?

nằm bẹp xuống bàn ngắm trời mưa, nagi chăm chú nhìn từng giọt nước rơi xuống mái hiên trường. thật lạ ghê, hôm nay nagi thấy mưa cũng thật đẹp.

"seishiro"

"hửm?"

nagi phải một lúc mới nhận ra mình đang mơ vì véo má chẳng thấy đau chút nào.

"seishiro có muốn nắm tay tớ không?"

yumi vẫy tay, ánh mắt mong đợi nagi. nagi chẳng chần chừ mà vội nắm chặt lấy tay yumi, cảm nhận sự mềm mãi của nó.

bàn tay của nagi rất lớn, nó dễ dàng che mất đi năm ngón tay nhỏ nhắn kia. tay của yumi vừa ấm lại vừa mềm, nagi giữ chặt không muốn buông ra.

"seishiro, tớ..."

yumi áp sát vào người cậu, nagi khẽ giật mình vì sự gần gũi hiếm có giữa hai người. yumi lẩm bẩm trong miệng như muốn nói gì đó với nagi nhưng lại quá ngại ngùng. nagi ghé tai lại gần hòng nghe được những lời yumi đang nói. cảm giác bối rối lại xuất hiện trong lòng nagi lần nữa, cậu cảm thấy mình có một cảm xúc đặc biệt với cô bạn kia. nhưng nagi lại không biết đó là gì.

"seishiro, tớ...nắm tay seishiro..."

"nagi seishiro, cậu có nghe tôi nói gì không vậy?"

nagi giật mình tỉnh dậy, cậu thấy thầy giáo đang đứng trước mặt mình. nagi là kẻ duy nhất còn nằm bẹp xuống bàn khi thầy ấy bước vào lớp nên cậu bị mắng cho một trận.

nhưng tâm trí nagi thì đang để ý đến giấc mơ ngọt ngào kia, cậu muốn nghe hết những lời yumi nói trong chính giấc mơ của cậu.


"nagi sẽ không rời câu lạc bộ mà đúng không?"

"ừm...không"

"cái giọng đó là sao?"

yumi vẫn lo nagi sẽ đi mất, câu lạc bộ mà biến mất thì yumi sẽ chẳng biết làm sao. nagi lần thứ ba trong ngày phải nói mình sẽ không rời câu lạc bộ. nhìn cái gương mặt chán chường kia thì yumi chẳng thể tin được lời nagi nói nhưng mặt nagi lúc nào cũng vậy mà.

"cậu không giận tui thật đó hả?"

"giận hay gì đó thật phiền phức"

"kể cả khi tui dụ dỗ cậu vào câu lạc bộ?"

"ừm"

"kể cả tui tìm đến cậu vì lời đồn cậu là đứa con của quỷ"

"ai cũng vậy mà"

"không"

nagi chán chường, cảm giác cứ như cậu đang bị phỏng vấn bởi một ông chủ khó tính vậy.

"cái giọng hời hợt đó là nagi vẫn muốn rời câu lạc bộ đúng không?"

"không có mà"

yumi giọng nài nỉ, hôm qua vì nagi không nói không rằng vội vàng bỏ đi, đã vậy lại còn trưng ra cái gương mặt lo lắng làm yumi hoảng loạn trong lòng. tự nhiên nagi cảm thấy yumi nghiêm túc hơn mọi khi, cậu gật gật rồi tìm cách trốn đi.

"a không được"

yumi biết nagi định chạy đi, vội vàng đứng chắn cửa. nagi hôm nay dường như thất thường hơn hẳn, yumi nghĩ mình phải giải quyết chuyện này mới được. yumi đẩy nagi ra xa khỏi cánh cửa, không để chừa một kẽ hở nào để nagi trốn đi được nhưng mà vốn từ nãy đến giờ nagi chỉ muốn vào lớp kẻo muộn học thôi mà.

"tớ không có rời câu lạc bộ đâu"

"cậu lại vậy rồi, nói vậy nhưng lúc nào cũng trốn đi là sao. sao mà tui biết là nagi không có giận tui được"

"phiền phức quá"

"phải rồi phải rồi, tui sẽ...tui sẽ tặng quà...tạ lỗi cho nagi"

yumi lắp bắp, nhận ra điều mình vừa nói nghe thật kì cục. lời nói ra cũng chẳng rút lại được, yumi chỉ biết câm nín khi vừa nhận ra bản thân đã lỡ đẩy mọi thứ đi quá xa. một tên như nagi thì sẽ thích gì nhỉ, yumi không biết nhưng khi nhớ đến chiếc bóp tiền chẳng có một xu yumi bắt đầu đổ mồ hôi hột.

nagi thì tươi tỉnh hơn hẳn, cậu trong như thể sẽ nhận được một món quà. mắt nagi sáng lên.

"vậy..."

nagi xòe tay ra, bàn tay to lớn tưởng chừng như có thể che được cả gương mặt của yumi. cậu nhìn cô bạn với sự tò mò.

"nắm tay được không?"

yumi mặt đần ra, nhìn nagi với ánh mắt nghi hoặc. ai mà biết con gấu trắng lười biếng nghiện game kia lại muốn nắm tay làm quà tạ lỗi cơ chứ.

"vậy là túi tiền mình vẫn ổn"

dù sau thì cũng nói rồi nên thất hứa là không tốt đâu, yumi đặt tay mình lên tay nagi. dù là tay con trai nhưng tay nagi thật sự rất mềm mại lại còn trắng nữa chứ, yumi có hơi ghen tị vì điều này. tay của yumi, nagi muốn giữ chặt nó hơn nhưng liệu vậy có kì cục quá không nhỉ.

"nagi...sắp vào lớp rồi đó"

yumi hơi ngại vì đây là lần đầu nắm tay con trai. làm sao mà nó có thể thon dài nhưng lại mềm mại đến vậy, lại còn rất ấm nữa chứ. cơ mà cái tên nagi giữ lâu quá, không chịu bỏ tay ra. yumi bồn chồn, vội kiếm lí do để nagi buông tay ra. yumi thắc mắc tại sao nagi lại muôn nắm tay mình, làm như vậy thật ngại quá. nagi vội buông tay yumi ra, lòng nagi bối rối, hoá ra tay con gái là như vậy, đây là lần đầu cậu cảm nhận được rõ ràng đến thế. nagi chợt thấy có chút hân hân hoan trong lòng.

"ừm tạm biệt"

cậu giơ hai ngón tay chào tạm biết yumi mà về lớp. điều này có chút giống thói quen mỗi sáng của cậu với choki.

choki, có lẽ là vậy. nagi hiểu rồi, cậu đoán tình cảm của cậu với yumi giống như choki vậy. một người cậu có thể nói xin chào và tạm biệt mỗi ngày. một người đôi khi lại đánh thức cậu mỗi sáng. có điều cô ấy luôn hồi đáp nagi, thi thoảng lại làm phiền cậu. nhưng nagi nghĩ hai điều ấy có vẻ giống nhau.

"mình không hiểu gì cả"

"nhưng mình vẫn muốn...

...nắm tay yumi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro