tình yêu thật phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nagi gật gù trong lớp học do thức cả đêm hôm qua. mấy người xung quanh nagi thì không hiểu bằng cách nào mà giáo viên không tài nào phát hiện ra nổi cái thân hình to lớn đang nằm lì trên chiếc bàn gỗ cứng cáp.

nagi ngủ ngon như vậy là vì cậu đã có một giấc mơ thật đẹp. ý cậu là nó khiến nagi cứ muốn nhắm mắt mãi, nếu cuộc sống dễ dàng như trong mơ thì thật tốt biết bao. thật tiếc khi phải làm mấy thứ phiền phức mà mình chẳng thích.

"sei"

đây rồi, là giấc mơ của cậu. xung quanh chẳng có gì ngoài chiếc giường vì nagi lười lắm. giấc mơ của nagi cũng nhạt nhẽo y như con người cậu vậy. nagi ngủ mơ thấy mình đang ngủ nói cách khác là đang tận hưởng một cuộc sống an nhàn. xung quanh chẳng có nổi một chiếc đồng hồ hay bất cứ thứ gì có thể đánh thức nagi. chỉ có cậu và cô ấy, cả hai ôm nhau ngủ trên chiếc gương nhỏ. thật mãn nguyện làm sao khi được ôm người thương vào lòng và ngủ mãi. hơi ấm của cô ấy truyền đến cả cơ thể nagi, tiếng gọi seishiro ngọt ngào đôi khi lại khiến cậu thức giấc. cả hai bây giờ cứ như chú gấu nhỏ và chú gấu lớn, gấu lớn ôm gấu nhỏ, gấu nhỏ ôm gấu lớn. hai bộ lông trắng muốt cọ vào, làm nhột gương mặt của nhau. chú gấu nhỏ rục rịch, sáp lại gần cơ thể gấu lớn. gấu lớn đưa cánh tay rộng lớn, ôm thật chặt chẳng muốn gấu nhỏ rời đi. thật yên bình làm sao.

nhưng làm gì có giấc mơ nào mà không kết thúc cơ chứ, tiếng chuông giờ giải lao kêu to làm nagi tỉnh giấc. cậu bực mình vì đang bận say giấc nồng mà bị phá đám. lỡ dậy rồi nên nagi vội xách điện thoại lên sân thượng chơi game. nơi này là chỗ nagi hay lui đến mỗi giờ giải lao và đôi khi là cúp tiết.

trên sân thương gió mát lắm đó, bởi thế nơi đây là chỗ nagi thích ngồi chơi game chỉ sau chiếc giường êm ái của cậu. khung cảnh thì vẫn vậy thôi, từ trên cao ở nơi này không khó để ngắm nhìn toàn cảnh sân trường. nhưng hôm nay khung cảnh ấy đẹp thật đấy. chẳng phải do có tình yêu vào đâu mà do có người đang đứng kia kìa. nagi hay tới đây lắm nhưng đây là lần đầu cậu nhìn thấy yumi trên sân thượng.

"yumi..."

"hửm?"

cái gương mặt hững hờ kì lạ này bộng khiến cô nàng đáng yêu mọi ngày trông cuốn hút hơn hẳn, nagi mải ngắm mà chẳng để ý mình đã lại gần cô ấy lúc nào không hay.

"cậu thích lên sân thượng chứ?"

"đôi lúc"

"ồ. tớ chỉ lên đây để chơi game thôi, chẳng ai làm phiền"

"vậy sao bây giờ cậu lại không chơi game nagi?"

yumi quay ra nhìn vào mắt cậu, đôi mắt đen tròn xoe như hai hòn ngọc sáng ngắm nhìn gương mặt ngơ ngác của nagi. nagi nhận ra có chút mong đợi trong lời nói của cô nàng, cậu nên trả lời như thế nào.

"yumi nhìn tớ như vậy, tại sao?"

"tớ có nên cho cậu biết không"

"rằng yumi trông rất đáng yêu"

"yumi...là cô gái đáng yêu nhất"

"tớ muốn được ở bên cậu thật lâu"

yumi chạm vào, cảm nhận cặp má nóng bừng của nagi. chàng trai giật mình vì cảm giác mềm mại trên gò má. tay yumi quả thực là rất mềm, ngón tay thì chúm chím như tay em bé, mùi hương của nó cũng tựa một đứa nhỏ mới tập đi. nagi bất giác cọ má vào lòng bàn tay, đôi mắt cún con của cậu làm sự bối rối chuyển ngược trở lại sang yumi. cô nàng vội vã thu bàn tay lại, nhận ra nagi đang tiến lại mình gần hơn.

"nagi...sao cậu lại-"

"vì bây giờ tớ muốn nói chuyện với cậu"

"hả?"

"vì bây giờ tớ muốn nói chuyện với cậu nên tớ mới không chơi game"

yumi thẫn thờ nhìn về phía sân trường. cô nàng ban đầu chỉ nghĩ nagi là một tên geota kì quái, bị mọi người xa lánh nên mới chọn cậu vào câu lạc bộ. nhưng nagi, cậu thật chẳng giống lời đồn chút nào. dù cậu chẳng phải người được yêu mến nhất, cũng không phải một ngôi sao ai cũng mong với tới nhưng thật lạ khi ở cạnh cậu, yumi lại thấy mình may mắn.

có những lúc nagi dịu dàng đến lạ kì, gương mặt cậu ta bình thường chẳng có cảm xúc nào nhưng đã đôi lần yumi thấy cái dáng vẻ dễ thương hiếm có của nagi. những điều ấy, yumi tự hỏi, sao nó lại khiến mình thấy xấu hổ, đôi khi có một cảm giác kì lạ lại chẳng biết ở đâu ra.

"tiếc thật đấy"

"?"

"vì mình chẳng biết phải nói gì với cậu"

"seishiro nè"

"mình cũng muốn nói chuyện với cậu lắm"

"dù biết cậu rất bận"

"mọi thứ thật kì lạ khi hai ta ở cạnh nhau"

cô nàng chạm vào má nagi lần nữa không chút ngại ngùng. dẫu cho có xấu hổ bao nhiêu, dù rằng cảm thấy nhịp tim mình tăng mạnh hơn, yumi
vẫn muốn lại gần hơn chút, muốn ngắm nagi rõ hơn.

"seishiro có thấy vậy không?"

nagi khựng lại, đột nhiên thấy miệng mình chẳng nói được lời nào dù cả tá suy nghĩ vẫn chạy trong đầu cậu. cả trăm chữ có và cả ngàn lời tỏ tình gián tiếp cứ hiện ra, nagi dẫu biết yumi cũng thích mình nhưng nếu cậu thổ lộ liệu cô ấy có đồng ý không. ý cậu là dù thích nhưng liệu cô ấy có sẵn sàng bắt đầu một mối quan hệ trên mức bạn bè không?

"a, hiểu rồi. hoá ra là cậu cũng vậy"

nàng cười thâm trong lòng trước biểu hiện của nagi. yumi vô thức vuốt ve hai bên má của nagi, cái cảm giác nóng ran cứ lan ra khắp lòng bàn tay của cô. chút lí trí sót lại khuyên yumi hãy dừng tay vì việc làm này đang có rất nhiều hàm ý đó, nagi không khéo sẽ phát hiện ra mất.

"ah"

yumi cảm thấy thật ngại ngùng khi chủ chủ động tỏ ra thân mật với một người con trai. nhanh chóng xua tay, cho rằng mình chỉ đang trêu chọc nagi chút thôi.

"tui không có ý gì đâu! nagi à, tui sẽ về lớp. chào nagi, nagi, nagi!!!"

"tự nhiên nói lớn vậy"

nagi nhìn về phía trước, ngắm nhìn ngôi trường của cậu. hoá ra đây là cảnh tượng từ sân thượng sao, bình thường nagi chẳng bao giờ để ý đến những thứ này. hẳn việc có tình yêu vào đã khiến nagi quan sát mọi thứ nhiều hơn chút. cậu trầm ngâm suy nghĩ một hồi, tự hỏi đến bao giờ lời yêu mới được nói ra đây.

nagi tự hỏi nếu cứ im để cuộc đời trôi qua như vậy, liệu cái cảm giác tiếc nuối có bám theo cậu không?



thật kì lạ khi yumi cứ động tay vào người nagi rồi lại thủ thỉ mấy lời gây hiểu lầm, cô ấy đâu có giống tuýp con gái thích trêu chọc con trai đâu nhỉ. nagi úp mặt vào gối, rên rỉ mấy tiếng kì lạ vì nhiều chút rối bời trong tim. đây rốt cuộc là lần thứ mấy cậu bị như vầy rồi nhỉ?

nagi bé xuất hiện bên vai trái liên tục nói ra tên của cô nàng mà cậu thích, nó lặp đi lặp lại một câu "seishiro yêu yumi" khiến cậu thấy khỏ xử. thật phiền phức khi cái thứ phá đám kia lại chính là suy nghĩ của nagi.

chơi game, chơi game, nhất định phải chơi game. nếu không thì nagi sẽ phát điên mất, phát điên vì tình yêu này. và cả cô nàng kia nữa. sao cô ấy nỡ làm điều ngọt ngào với nagi rồi lại ngại ngùng, bối rối, cư xử cứ như vừa quay lại trái đất vậy.

tình yêu đúng là thứ phiền phức nhất trên đời mà. cứ khiến người ta thấy bức bối, khó chịu rồi lại biến thế giới xung quanh thành màu hồng mộng mơ.

đầu nagi bây giờ chỉ có nàng ấy thôi, chỉ mình nàng, cô công chúa của riêng cậu.

"urgh...tình yêu..."

"con về rồi ạ"

đáp lại lời nói của yumi chỉ là sự im lặng, trong thoáng chốc cô bé nhận ra hôm nay mẹ mình vắng nhà. vậy là phải tự đi nấu đồ ăn rồi, à bình thường vẫn vậy mà.

chuyện ngồi ăn cơm một mình cũng chẳng phải là lần đầu, nói đúng hơn là lúc nào cũng vậy. dù mẹ có về sớm hay không thì cái không khí im ắng chẳng bao giờ có trong một bữa cơm gia đình vẫn luôn ở đó. dù sau thì cũng quen rồi nên yumi chẳng thấy buồn phiền gì hết nhưng mà dạo này nàng lại có một suy nghĩ khác.

lúc đến trường dù có vài thứ khó khăn nhưng có một chút gì đó vẫn làm yumi thấy vui vẻ.

giá như ngày nào cũng được đến trường thì thật tốt nhỉ.

được gặp shizuku, và được nói về mấy thứ mình thích, được gặp nagi...

"ha..."

mặt nàng đỏ bừng, cảm thấy bản thân dường như đang bối rối. ban đầu nàng tưởng đó chỉ là sự cảm động thoáng qua. nhưng cứ nhớ đến chàng trai ấy, nhớ đến những điều mình đã làm, yumi cứ bị nhấn chìm trong chính suy nghĩ của mình.

nàng dọn dẹp, vội tìm việc để làm hòng đánh lạc hướng bản thân. mặc cho tim mình cứ đập thình thịch thình thịch, yumi vẫn cắm đầu vào trò chơi.

chẳng hiểu sao khi đó lại dám nắm tay cậu nữa, chẳng biết bằng cách nào lại có thể nhào vào ôm cậu nữa.

yumi nhớ rõ lắm, chẳng quên được. cơ thể to lớn cứng cáp, mùi hương nhẹ nhàng, thoáng mát và nhịp tim của cậu ấy. chắc hẳn cậu bất ngờ và ngại ngùng lắm, vậy nên tim cậu đập rất nhanh và mạnh. âm thanh ấy khiến nàng bối rối, rõ là cũng đập mạnh mà sao có vẻ cậu lại chẳng giống như nàng vậy.

dẫu vậy đã có lần nàng nhìn vào mắt cậu, đôi mắt vô hồn, trong veo như hai hòn ngọc bỗng sáng lên một cách lạ kì. ánh mắt quả là chẳng biết nói dối, nếu như đúng là nagi cũng vậy thì thật tốt quá. chỉ là đáng tiếc thật.

yumi ngại ngùng, cuộn tròn người trong chăn ấm, hai bên gò má nóng lên như cái tiết trời mùa hè. nàng ôm chiếc gối nhỏ, cảm giấc ấm áp chợt làm vài giọt lệ lăn trên má nàng. giá như mọi thứ đều thuận lợi như trong mơ thì thạt tốt biết bao. chỉ muốn sống trong giấc mơ của mình liệu có sai trái. sống mà không phải làm những điều mình không thích, hưởng thụ cảm giác được yêu thương và ở bên người đó, chẳng phải tuyệt lắm sao. giá như nàng có thể thổ lộ, giá như chàng đồng ý, giá như nàng cũng có thể nói được câu "đồng ý".

dù cho trước đó yumi đã thầm thích rất nhiều chàng trai nhưng cái tình cảm ấy cứ sớm phai nhoà sau vài ngày, chỉ tiếc rằng lần này chẳng may mắn vậy. đã bao lâu rồi nhỉ, yumi không nhớ nhưng hẳn là hơn hai tuần. có lẽ yumi vốn không rõ yêu là gì, cảm giác như nó ở trong bụng...ở ngực, chỉ là nàng cảm thấy vậy thôi.

cảm thấy tình yêu.

tiếc rằng dù có mãnh liệt ra sao, cái cảm xúc ấy chỉ có thể giữ mãi trong lòng vậy thôi. dù nàng muốn ở bên chàng nhiều lắm, dù luôn ước hai ta sẽ trở thành điều gì đó còn lớn hơn cả tình bạn, nhưng nàng chỉ sợ thôi. sợ rất nhiều.

"...thật phiền phức"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro