Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----Trên đường về nhà----

-Tô Lâm thở dài suy nghĩ: "Lạc Lạc, mày có một tí nào xem tao không chỉ là bạn không? Có thể nào thích tao một tí, không cần phải như tao thích mày, chỉ cần trên tình bạn thôi cũng được ?" Mặt cậu thoáng buồn khi nghĩ đến câu trả lời tự mình tạo ra này: " Lạc Lạc không biết mình thích nó. Không được! Mình cũng gần cuối cấp rồi, mà xung quanh nó thì có biết bao nhiêu đứa khác để ý. Nếu không thổ lộ một lần thì có khi mất nó luôn ấy chứ!" Gương mặt anh tuấn kia lại nở nụ cười mãn nguyện, như vừa nghĩ ra một âm mưu "tốt đẹp" mà chính mình là người thực hiện!

------Tại nhà của Mễ Lạc----

-"AAAAA... ông trời ơi, con phải làm sao đây?!! Tại sao tên ngốc kia lại chỉ luôn muốn làm bạn với con mà không phải là cái gì khác? Con thích nó, thích đến chết đi được, tại sao nó lại không biết chứ HUHU" - Mễ Lạc vùi vào trong chăn, lấy hết dưỡng khí gào thét đến mức muốn ngạt thở. Rồi cô khó khăn bò ra khỏi đống chăn gối đang đè lên người mình mà trước đó chính cô là người đã tạo nên chúng. Cũng may là do cô áp mặt vào gối nên tiếng thét chói tai đó không vang ra ngoài, nếu không cô sẽ bị mẹ mắng mất!
Mới thoát khỏi bãi chiến trường kia chưa được 1 phút, cô lại chán nản nằm ẹp xuống. Nghĩ cái gì đó rồi lại Nhếch miệng nở nụ cười chế giễu : " Hừ! Mày nghĩ một đứa tốt như Tô Lâm sẽ thích mày? Gia đình quyền quý, lại đẹp trai, học giỏi, cách gì mà nó thích mày? Một đứa chẳng có gì như mày- không có bố, lại không phải là tiểu thư cành vàng lá ngọc, học tập không phải là quá xuất sắt, được mỗi cái mặt dễ nhìn một tí. Thế mà mong nó thích mày? Mơ!!" -Nói xong lại quay mặt úp vào gối, chán nản thở dài.
----------'-''--'----
"Có những ngày bạn cảm thấy mệt rã rời, đến nỗi bạn chẳng muốn làm gì, chỉ ngồi ỳ ra đấy. Thế rồi vì một chuyện nhỏ mà bạn thấy tủi thân đến chán nản...đến nỗi khóc ra được.."

-----------END CHAP 2------------

Đôi lời tâm sự:
Hãy đọc và để lại cho au đôi lời nhận xét nhé readers thân yêu❤ Nếu thích thì vote cho mình nhé🌟 Cảm ơn💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro