p3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 3

Vùng 3 có thể nói là một vùng rất giống viễn cảnh Cyberpunk: sự lai tạp giữa công nghệ cao với không gian lại không quá cao sang; những người, thành phần phức tạp trong xã hội mà cần chú ý ánh mắt tốt nhất không nên nhìn gần họ; ánh đèn neon lập loè với nội dung muốn thu hút những ai cần đồ có cồn, ghép xương thép

... Đối lập với Vùng 1 luôn gọn gàng, màu sắc chính là trắng ngà cùng nhiều công trình hiện đại, tinh xảo. 

John nói rằng không phải ai ở Vùng 3 cũng là người xấu, sau Chiến tranh phản đối lời tiên tri, phe thua cuộc ( Vùng 3) chỉ muốn một cuộc sống yên bình nên những ai có nhan sắc dưới trung bình cũng chấp nhận cuộc sống của họ ở nơi đây và phần lớn cố giữ trái tim trong sạch. Oscar rất cố nén than phiền về chiếc áo mưa che kín ông phải mặc đang bó vào bộ suit tím lụa bên dưới. Thi thoảng, John phải dè chừng Oscar không bước tiếp 2 bước nữa kẻo dẫm phải người đang say mèm nằm dưới đất. Oscar rít lên, 2 cánh tay ép vào người và cố nhón qua người say rượu kia. Đối với Henry, đây là một trải nghiệm thật sự mới lạ. Ở một nơi xa lạ với trời mưa phùn, mặc áo mưa chứ không phải ai che ô cho nên anh có thể cảm nhận rõ cơn lạnh làm nhị Hoàng tử nổi da gà, không gian tối với ánh đèn từ các tiệm, quảng cáo Hologram,... tương phản với nhau, tất cả tạo nên một sự mới mẻ cực kỳ với Henry.

- Đi đâu đấy anh cao cao ơi 

Một cô gái xinh đẹp trang điểm đậm tán tỉnh Henry. Henry đang ngớ ra thì lỡ trượt chân ngã vào một bức tường thịt, nói đúng hơn là một tên bặm trợn trừng mắt lên

- Đi đứng kiểu gì đấy

- Ơ không, không...

3 vệ sỹ của Henry lập tức tiến tới thì tên bặm trợn kia nói

- Đi dưới vỉa hè như này dễ ngã lắm, mày đi lên vỉa đi không ngã gãy chân như thằng bạn tao này

Một tên gầy gò khập khiễng ló đầu ra cười: - Tao còn gãy 3 cái răng cơ 

Henry và mọi người thở phào, cười gượng và đi tiếp. Hoá ra, nhìn tên vừa nãy đáng sợ và không hợp tiêu chuẩn chung nhan sắc xã hội lắm, giọng điệu cũng dữ dằn nhưng lại có ý tốt. Đúng là không thể nhìn mặt đoán người. Nhị hoàng tử vừa thấy mừng vừa có chút cảm giác kích thích từ dopamine khi sợ lúc nãy. Đi một đoạn, họ tới tàu điện ngầm rồi đến ga ở đầu kia Vùng 3. Dùng taxi thì miễn phí nhưng phải quét tròng mắt khai báo danh tính, nếu Hoàng gia biết anh ở Vùng 3 kiểu gì cũng loạn. Còn người bí ẩn kia thì chỉ đồng ý họ đến gặp mặt. Henry càng tưởng tượng về người bí ẩn đó, anh càng thấy mép miệng hắn cười khinh anh cao hơn.Bọn họ cuối cùng cũng đến một căn chung cư. 

- Đợi ở đây, tôi sẽ hỏi người kia đón chúng ta .

Một lúc sau, John nói họ sẽ lên căn hộ của người bí ẩn đó. Trên đường đi, John nói người kia có danh tính là Pháp sư Dạ Hồ - Cáo đêm. Người đó rất tài ba trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là khi liên quan tới các mối quan hệ, chỉ cần làm việc này nọ là họ thậm chí có thể nhờ người khác làm hộ. Người đó vì họ giỏi và hay giúp đỡ người khác, nên càng được giúp đỡ lại. Henry thấy hơi giống cô em gái Merila, Merila rất giỏi ăn nói và ngoại giao, không có ai là không quý mến cô ấy. Những khi anh và Nhà Vua cãi nhau căng đến đâu, Merila có thể giảng hoà bọn họ. Lên tầng 20 của toà nhà, John ấn nút gọi người trong căn hộ 2086. Cửa mở, họ vào một căn hộ rất bình thường nhưng không có ai. John nói 3 vệ sỹ sẽ ở căn hộ này còn họ sẽ đi gặp riêng Cáo đêm. Tiếp đó, họ đi đến căn phòng ngủ bên tay trái và ra ngoài rồi lại lên tầng 25.

 - Anh có chắc tôi sẽ được an toàn khi không có vệ sỹ của tôi không? 

- Có lẽ - John nhún vai

Oscar và Henry lén nhìn nhau. Henry khá lo một chút. Lên tầng 25, John dẫn họ đến căn hộ khác và ấn nút cửa 3 nút liền, 2 nút giãn. Henry hồi hộp muốn xem danh tính Cáo đêm.

 - Chào John - 2 người ra ôm John

Một ông chú trung hơi mập, mặc quần áo khá bụi và một người phụ nữ tầm 36 tuổi, dáng hơi tròn và ăn mặc bình dị.

- Vậy... đây chắc là Dạ Hồ đúng không 

Henry ghé thầm hỏi John, mặt còn bịt kín khẩu trang và chỉ sang ông chú kia.

 - Không... Dạ Hồ đâu rồi bác Mary

 - John hỏi người phụ nữ kia

- À nó xuống nhà mua ít Macaroni.

- Đợi tí nhé, tiện thể, bác Mary, bác Gale, đây là khách hàng của chúng ta: Hoàng tử Henry 

2 người kia ngạc nhiên nhìn sang phía bọn họ trong khi họ cởi đồ bịt mặt và áo mưa. 

- H... Hoàng tử, ngài già hơn tôi tưởng - Gale há hốc miệng đứng trước Oscar

Oscar cảm thấy bị xúc phạm, một tay đặt lên ngực

- Mọi người ở Hoàng cung nói tôi nhìn trẻ hơn tuổi thật 5 tuổi lận đó

- Đồ anh trai ngốc, đây mới là Hoàng tử Henry - Mary kéo Gale lại chỗ HenryGale há hốc mồm, Mary há hốc tiếp, cô gái vừa bước vào nhà cũng vậy. Mọi người thấy có người vào nhà bất ngờ cũng ngạc nhiên. Một tràng bất ngờ lây nhau theo băng truyền. - Đó là Dạ Hồ - John chỉ vào cô gái đang bất động ở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cyberpunk