Chap 01 : Một cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đến đây là để quên chàng...

.

Lúc tỉnh dậy, ta thấy thân mình nặng trĩu, đầu cũng trĩu nặng như đá tảng, một thứ mùi rất kì dị xộc vào hai cánh mũi, thứ mùi hương đó, không hiểu sao, nó làm ta có cảm giác bất an...

Trên người ta mặc một bộ trang phục rất kì lạ, xiêm áo lông ngỗng đã hoàn toàn không thấy dấu tích, chỉ có một bộ áo ngắn và quần màu trắng kẻ sọc mờ màu xanh. Ta hốt hoảng nâng cánh tay lên, thật may, trên tay ta vẫn còn chiếc vòng đính ước bằng tết bằng cỏ khô mà Trọng Thuỷ tặng ta lúc chàng sắp về nước Nam Việt.

Nghĩ về chàng, tim ta chợt trầm xuống...

Lúc ta và cha ở biển, chàng đã dẫn quân đuổi ngay phía sau lưng...

Lúc ta bị cha chém đầu, chàng đã gọi tên ta bằng giọng thất thanh...

Lúc ta trở thành công chúa vong quốc, chàng lại thành Thái tử của chính đất nước từng là của cha ta...

Vậy, lúc quân của cha chàng đánh vào Âu Lạc, chàng ở đâu?

Lúc cha ta kinh hoàng phát hiện ra, rằng tất thảy vũ khí của quân mình đã bị phá hỏng, chàng ở đâu?

Nơi cổ ta chợt nhói, rất mạnh, rất đau, đau đến mức ta lập tức nằm vật xuống chiếc giường trắng cứng ngắc.

Cổ của ta... Lẽ nào ta vẫn còn sống sau nhát chém chí mạng của cha...?

Cha ơi...

Ta thấy muốn khóc khi nhớ về ánh mắt lạnh lẽo đến vô cảm của cha khi người quyết tâm dùng lưỡi kiếm sắc bén của mình lấy mạng ta.

Cả giọng nói của người lúc ấy nữa : "Mị Châu... Sao con lại làm vậy?" Câu hói đó khiến lòng ta lại nhói rất mạnh. Rốt cuộc thì ta đã làm gì sai? Rốt cuộc thì ta đã phạm phải sai lầm không thể tha thứ gì? Rốt cuộc thì tại sao cha thà giết đứa con gái mình yêu thương nhất trên đời, cũng không thể hé môi giải thích nửa lời?

Ta đã làm gì?

Mị Châu, ngươi đã làm gì?

"An Châu, An Châu... Em sao vậy?" - Tiếng hét thất thanh xa lạ cắt đứt mọi dòng suy nghĩ trong ta. Ta vẫn ôm lấy cổ, nước mắt giàn giụa, nhìn về phía chàng trai kì lạ.

Anh ta có mái tóc ngắn ngủn, từng sợi tóc mang một thứ màu nâu sẫm rất kì lạ. Gương mặt tuấn tú nhìn chằm chằm về phía ta, cách ăn mặc của chàng trai ấy cũng rất lạ, nhưng chiếc áo cài nút trắng tinh mà hắn đang vận trên người, không hiểu sao lại chợt khiến ta cảm thấy yên tâm đến lạ...

Ta nhìn người con trai lạ mặt, cái nhìn không biểu thị bất cứ cảm xúc gì. Trước kia, khi còn là một nàng công chúa sống trong nhung lụa, mỗi khi ta nhìn đám nữ tì bằng ánh mắt này, chúng đều biết ý mà lui hết ra ngoài, để ta một mình trong phòng gấm. Nhưng chàng trai kia lại chẳng phải nữ hầu của ta, hắn vẫn đứng đó, nhìn ta chằm chằm, trong độ mắt nâu loé lên một tia đau đớn rất mảnh.

"An Châu..."

Từ lúc bước vào phòng, hắn luôn gọi ta bằng cái tên "An Châu". Ta toan nói rằng ta không phải An Châu, mà là Mị Châu. Nhưng vừa định mở miệng, cổ họng lại dội lên một cơn đau rát... Đau như xé vậy... Ta nhíu mày.

"Em vẫn chưa nói được đâu, An Châu. Nếu mệt thì ngủ một giấc nữa đi, anh sẽ đi gọi bác sĩ." - Chàng trai tiến về phía ta, hắn ngồi xuống bên giường, bàn tay với những ngón tay thon dài khẽ vuốt tóc ta, sau đó, những ngón tay tiếng dần xuống, gỡ hai bàn tay vẫn đang ôm cổ của ta, vuốt nhè nhẹ...

Động tác rất dịu dàng, rất bình yên. Ta an tâm khép mắt lại...

Trong giấc mộng, ta lại nghe thấy giọng nói kì lạ lúc trước.

"Mị Châu công chúa. Ta đã đưa nàng đến kiếp sau của chính nàng. Từ nay, nàng tên là An Châu, vậy nên xin đừng hành động bừa bãi!"

"Kiếp sau...?" - Ta nghi hoặc hỏi lại "Ngươi là ai? Sao ngươi có thể đưa ta vượt thời gian đi đến kiếp sau? Chẳng lẽ ngươi là Kim Quy Thần mà dân Âu Lạc chúng ta thường thờ phụng?" - Trong tín ngưỡng của nước ta, Kim Quy thần là vị thần tối cao, vị thần quyền năng và cao quí nhất.

Không có tiếng trả lời, đến lúc ta ngỡ rằng giọng nói kia sẽ không vang lên nữa, thì một luồng sáng lập tức hiện ra trước mắt ta, ta nheo mắt nhìn, hoá ra đó là một quả cầu ánh sáng.

"Ta không phải thần linh, công chúa ạ, ta - chỉ là kẻ cai quản vận mệnh. Ta đưa nàng đến kiếp này để chuộc lỗi, và để cứu người con gái tên An Châu - cũng chính là kiếp sau của nàng thoát khỏi sai lầm như nàng đã từng mắc phải ở kiếp trước..."

"Ta phải làm gì?"

Lại tiếp tục im lặng.

Ta thấy quả cầu ánh sáng trước mặt mình như đang dần tan biến, ánh sáng chói mắt giờ yếu dần... Yếu dần. Ta hốt hoảng đưa tay về phía trước, định giữ cho kẻ cai quản vận mệnh kia đừng biến mất, nhưng thứ ta nắm được trong tay, chỉ có hư vô mà thôi...

"Đừng biến mất! Hãy nói cho ta biết, ta phải làm gì...?"

Trước khi ánh sáng tắt hẳn, giọng nói lại vang lên, rất rõ ràng :

"Nàng không cần làm gì cả, nàng chỉ có nghĩa vụ sống trong thân xác An Châu. Và hãy nhớ điều này, nàng công chúa ngây thơ, Trọng Thuỷ không đáng để nàng yêu đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chau