Trái tim người mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lớn lên trong một vùng biển đầy nắng và gió. Đó là một ngôi làng nhỏ bình yên nằm kề bên ven biển Gành Hào.

Ngôi nhà của chúng tôi nằm ngay cạnh biển, một ngôi nhà nhỏ êm đềm và ấm áp lắm.

Ngày ấy tuy tôi còn rất nhỏ nhưng hình ảnh đã khắc sâu vào tâm trí của tôi đó là vào những buổi chiều tàn lộng gió, mẹ tôi đứng thẫn thờ, mắt nhìn xa xăm về phía biển, nơi có những con tàu đang ngày đêm miệt mài bủa lưới và nơi đó... có ba tôi.

Cuộc đời của ba tôi gắn liền với từng con sóng bạc, kể từ lúc còn trẻ ông đã theo đoàn tàu đánh cá. Tôi còn nhớ những ngày ấy ba tôi đi biển rất nhiều, có khi một vài tháng ông vẫn chưa trở về, có lần tôi từng hỏi mẹ. "Khi nào ba mới về, con nhớ ba lắm!"

Mẹ dịu dàng nhìn tôi cười âu yếm. "Ba sắp về rồi con"

Hồi đó tôi cũng chỉ là một đứa trẻ ngô nghê chỉ khoảng tầm năm hay sáu tuổi gì đó, nhưng tôi vẫn còn nhớ như in hình dáng mẹ tôi lúc ấy, bà là một phụ nữ đẹp.

Mẹ tôi lúc đó chỉ ngoài đôi mươi, mái tóc dài suông mượt, đôi mắt đen lay láy và nụ cười tươi vô cùng duyên dáng. Một vẻ đẹp đằm thắm dịu dàng của một người phụ nữ thôn quê.

Mẹ tôi cười rất đẹp, nhưng bà lại rất ít khi cười khi ba tôi vắng nhà có lẽ vì mẹ tôi đã quá nhớ mong ông.

Và cuối cùng thì sự chờ mong của mẹ tôi cũng đã được đền đáp.

Vào một buổi sáng mù sương, từ xa có một chiếc thuyền đánh cá tiến thẳng vào bờ. Từ trong làn sương mù ba tôi đã trở về, người ông bạc màu nắng gió, mái tóc ngã màu vàng vọt, làn da nâu rám nắng, cả người đượm mùi hương của biển.

Ba tôi đã về lẽ ra mẹ tôi sẽ rất vui, nhưng đêm hôm ấy tôi lại nhìn thấy bà khóc. Ngồi kế bên, ba tôi ôm chặt mẹ tôi vào lòng an ủi. "Anh sẽ về với em và con mà, đừng khóc." Hóa ra ba tôi ông sắp đi xa vì cuộc sống mưu sinh ở đây càng lúc càng khó khăn, những chuyến tàu cá càng lúc càng thêm ít ỏi, tiền công ông nhận được cũng chẳng có là bao, những người bạn cùng làng họ rủ ông cùng vào những thành phố lớn để tìm kế sinh nhai. Vậy là ông đã quyết định ra đi, mặc dù không hề biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì và dừng chân ở nơi đâu.

Ông ra đi và chỉ để lại cho mẹ và tôi lời hứa ông sẽ trở về đón mẹ con tôi khi công việc êm xuôi và ổn định. Kể từ đó một ngày, hai ngày, một tháng và một năm lặng lẽ trôi qua tin tức về ba tôi vẫn bặt vô âm tín. Như một thói quen, mẹ tôi vẫn đứng bên bờ biển vào những buổi chiều về mặc cho từng cơn gió thổi cuốn theo từng con sóng vô tình cuộn trào làm người bà thấm ướt. Hình ảnh của bà lúc ấy chợt làm tôi liên tưởng đến câu chuyện cổ năm nào, nàng Tô Thị ôm con mòn mỏi đợi tin chồng và mẹ tôi lúc ấy cũng mòn mỏi chờ trông như thế.

Và rồi sau hai năm dài đằng đẵng cuối cùng ba tôi cũng đã trở về, hình ảnh cuối cùng tôi còn nhớ về ông khi đó là cả người ông toát lên một nét phong độ lịch lãm khác xa với hình ảnh năm nào, một người đàn ông dạn dày với từng con sóng bạc, có vẻ cuộc sống ở phương xa của ba tôi rất tốt.

Ngày vui ngắn ngủi cũng chóng tàn, chỉ sau hai ngày trở về ông lại vội vã ra đi, cũng kể từ hôm đó mẹ tôi dần trở nên im lặng, ít nói, ít cười và đó cũng là lần cuối cùng tôi được gặp ông.

Thì ra ở nơi xa xôi ấy, giữa chốn phồn hoa nhộn nhịp ba tôi đã thay lòng, bên ông giờ đây đã có một bóng hồng khác và người đó không phải là mẹ tôi. Ông trở về chỉ để giải quyết rõ ràng dứt điểm với mẹ tôi mọi chuyện, điều cuối cùng ông làm cho mẹ và tôi đó là để lại một số tiền nho nhỏ, có lẽ đó là sự bồi thường ít ỏi cho những ngày mẹ tôi đã yêu ông và mòn mỏi đợi tin chồng.

Tôi còn nhớ trước đây mỗi lần từ biển khơi trở về ba tôi vẫn luôn mỉm cười hạnh phúc khi nhìn thấy mẹ và tôi, những ngày vui ngắn ngủi ấy gia đình tôi lại quây quần bên mâm cơm nóng hổi, bữa cơm nghèo đạm bạc đơn sơ nhưng lại luôn tràn đầy những nụ cười hạnh phúc. Thế nhưng giờ đây đối với ông ngôi nhà nơi mà ông từng sinh sống đã không còn là tất cả.

Tôi không hiểu thật sự tôi không hiểu rõ ràng ba và mẹ đã rất yêu nhau, chẳng lẽ chốn xa hoa thành thị kia đã khiến cho ba tôi thay đổi từ ngoại hình đến cả trái tim.

Ba tôi ra đi bỏ lai mẹ tôi với một trái tim tan vỡ, tôi biết ba đã làm mẹ tôi tổn thương sâu sắc. Kể từ ngày hôm đó bà đã cất sâu nỗi đau vào trái tim rướm máu, chỉ khi vào những đêm trường lạnh lẽo, xa xa chỉ còn lại những tiếng sóng vỗ bờ, dưới ánh đèn mờ lê lói bà mới một mình ngồi lặng lẽ cô đơn, bóng hình mẹ tôi in dài trên nền tường riêu phong cũ kĩ, bờ vai gầy run run, hình như mẹ tôi đang khóc.

Mẹ tôi vốn là một phụ nữ xinh đẹp, nên từ khi ba rời bỏ mẹ tôi, xung quanh bà vẫn luôn có rất nhiều người đàn ông đeo đuổi, họ muốn kết duyên cùng bà. Đáp lại lời họ mẹ tôi chỉ mỉm cười và khéo léo từ chối qua chuyện.

Tôi còn nhớ cách nhà tôi không xa có một người phụ nữ vừa tái giá khi chồng của bà vừa qua đời không lâu vì cơn bão biển ngoài khơi xa, con của bà, đứa bé gái khoảng tầm tuổi tôi lúc ấy luôn bị ba dượng đánh đập hành hạ vào những lúc ông ta say xỉn. Có lẽ chính vì thế nên mẹ tôi mới chọn cách sống một mình tần tảo nuôi con.

Vào những ngày ấy là những ngày gian khổ nhất trong cuộc đời của mẹ và tôi, hàng ngày mẹ tôi phải nhọc nhằn với từng con tôm con cá, và mệt mỏi từng ngày vì những ngày dài đan lưới vất vả để kiếm tiền lo cho tôi ăn học.

Chỉ một năm ngắn ngủi mà mẹ tôi đã khác quá nhiều so với trước, mái tóc đen của bà đã nhuốm lên màu nắng biển, gương mặt hốc hác, tiều tụy, đôi mắt thâm quầng vì những đêm dài mất ngủ, mẹ tôi đã dần mất đi vẻ đẹp thanh thoát của ngày nào.

Có lẽ khi mất đi tình yêu thì cả thể xác và tâm hồn của một con người cũng dần trở nên khô héo.

Ngày ấy tôi nào hiểu được những điều mẹ tôi phải gánh chịu, tôi chỉ biết tức tưởi khóc với bà khi bị đám bạn chung trường chế giễu. "Chúng nó bảo ba bỏ rơi mẹ con mình rồi, chúng nó bảo con là đứa trẻ bị bỏ rơi" tôi tức tưởi khóc.

Mẹ chỉ biết ôm tôi vào lòng an ủi. "Nín đi con! Có mẹ đây rồi."

"Con ghét ba! Con hận ba!" Tôi thét lớn.

Ánh mắt mẹ tôi bỗng trở nên giận dữ, bà nhìn tôi chằm chằm, nói. "Con không được nói thế, dù ba có thế nào đó cũng là ba của con."

"Không!" Tôi gào lên giãy nảy. "Con ghét ba! Con cũng ghét mẹ!" Lời cuối cùng tôi buông ra trước khi bỏ chạy ra khỏi nhà chỉ để lại mẹ tôi với đôi mắt bi thương đẫm lệ, hình như tôi đã làm tổn thương bà vào lúc ấy.

Chiều hôm ấy tôi trở về nhà trong sợ hãi, tôi biết mình đã sai, tôi rất sợ mẹ sẽ mắng tôi. Nhưng không... hoàn toàn trái ngược với những gì tôi đã nghĩ, không có đòn roi cũng không mắng chửi, mẹ chỉ lẳng lặng ngồi bên mâm cơm nóng hổi nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng triều mến, thì ra mẹ vẫn đang đợi tôi về.

"Ba dù sao cũng là ba con, đừng hận ông ấy, chuyện của người lớn con còn nhỏ không hiểu được đâu." Mẹ nắm chặt tay tôi nhẹ nhàng thủ thỉ, nước mắt của tôi đột nhiên rơi xuống, tôi nhào vào lòng bà nấc lên từng tiếng.

"Con xin lỗi mẹ!!!"

Và rồi câu chuyện ngày đó cũng dần trôi qua theo ngày tháng, cuộc sống của mẹ con tôi lại tiếp tục quay vòng với những ngày cơ cực, vất vả lo toan đã dần khiến mẹ tôi trở nên ốm yếu.

Tôi còn nhớ vào cái năm tôi học lớp mười mẹ tôi có một tuần liền đã nằm liệt giường vì ốm nặng, vì quá thương mẹ tôi đã lén bà nghỉ học một thời gian dài để đi làm kiếm tiền lo thuốc men và sinh hoạt phí hàng ngày.

Chiều hôm ấy tôi vừa

Câu chuyện của ngày hôm đó cũng dần trôi qua theo trí nhớ của tôi, cuộc sống của mẹ con tôi lại tiếp tục quay vòng với những ngày tháng cơ cực tiếp theo, vất vả lo toan cũng dần khiến mẹ tôi trở nên ốm yếu.

Vào năm tôi học lớp 10 tôi còn nhớ rất rõ năm ấy, suốt một tuần liền mẹ tôi ốm nặng nằm liệt giường, vì thương mẹ tôi đành phải giấu bà nghỉ học một thời gian đi làm kiếm tiền lo thuốc men cho bà và sinh hoạt phí hàng ngày.

Chiều hôm ấy tôi về nhà, vừa bước chân vào cửa tôi đã thấy mẹ mình ngồi lặng im bên cửa sổ mắt nhìn xa xăm về phía biển. Bất chợt bà quay lại nhìn tôi hỏi. "Cả tuần nay con nghỉ học phải không?"

"Sao... sao mẹ biết?" Tôi cúi đầu ấp úng nói.

"Cô chủ nhiệm của cơn vừa đến gặp mẹ." Bà cúi đầu, buồn bã nói.

"Con sẽ nghỉ học, con sẽ đi làm kiếm tiền giúp đỡ mẹ."

Câu nói ấy vừa dứt thì tôi đã ăn ngay cái tát của mẹ, đưa tay bưng gương mặt còn nóng rát, tôi ứa lệ nhìn bà, đôi mắt mẹ tôi cũng đã rơm rớm nước. Mẹ rất thương tôi đã bao giờ bà đánh tôi đâu, vậy mà...

Ôm chặt tôi vào lòng, mẹ tôi nghẹn ngào nói. "Mẹ xin lỗi, mẹ đánh con có đau không?"

Tôi gật gật đầu, tức tưởi trong lòng bà.

"Mẹ biết con thương mẹ nhưng con đừng nghỉ học, con phải học mới có tương lai, đừng như mẹ, khổ lắm!" Nói xong mẹ tôi lại khóc.

Ngày hôm ấy kết thúc trong nỗi buồn và những giọt nước mắt của mẹ và tôi, mọi chuyện cũng dần trôi vào quên lãng.

Thời gian chầm chậm trôi qua theo từng con sóng, giờ đây tôi đã là một cô sinh viên tốt nghiệp, ngày ấy tôi đã chọn vào một trường sư phạm sài gòn để thực hiện ước mơ năm nào của mẹ tôi.

Còn nhớ ngày nào tôi lên đường vào đại học, mẹ ôm tôi khóc đến nghẹn ngào, rời xa mẹ tôi như mất đi cả bầu trời ấm áp. Những tháng năm êm đềm bên mẹ có lúc nào tôi phải rời xa, thế mà giờ đây tôi phải rời xa mẹ rời xa quê hương yêu dấu. Rồi đây mẹ tôi sẽ lại cô đơn vò võ bên bờ biển vắng và những đêm dài thao thức vì nhớ thương con.

Hôm nay tôi vừa nhận được bằng cử nhân, lễ tốt nghiệp đã qua, tôi chọn chuyến xe sớm nhất để về bên mẹ. Chuyến xe lướt nhanh trên con đường dài bằng phẳng, gió mát hiu hiu, tôi chìm dần vào giấc ngủ, trong mơ màng một hình ảnh thoáng hiện qua đầu tôi. Mẹ tôi với gương mặt nhăn nheo, hiền từ với nụ cười móm mém trên môi đang dang tay ôm chặt tôi vào lòng. Phải mẹ tôi đã già, nhưng trong mắt tôi mẹ tôi vẫn luôn rất đẹp, nét đẹp của một tâm hồn cao khiết, một nét đẹp mộc mạc giản đơn của một người phụ nữ việt.

Chuyến xe chiều cập bến, tôi bước xuống xe đưa mắt đảo một vòng ngắm nhìn mọi nơi trước mặt.

Vẫn là ánh nắng biển chói chang, vẫn là tiếng sóng vỗ rì rầm như lời thì thầm của biển, cảm giác thân quen của vùng đất thân yêu ngập tràn ký ức, cuối cùng thì tôi cũng đã trở về sau nhiều năm vắng bóng.

Ngôi nhà nhỏ đơn sơ vẫn nằm im lìm bên bờ biển vắng.

Tôi chạy vội vào nhà mút gáo nước dội vào người, dòng nước mát dịu khiến lòng tôi thoải mái đến lạ kỳ. Tôi quay người cất tiếng gọi vọng vào nhà. " Mẹ ơi!"

Nhưng không gian vẫn bốn bề vắng lặng, im ắng đến lạ thường, ngôi nhà vẫn đóng kín cửa. Kỳ quái mẹ tôi đâu rồi, chẳng lẽ mẹ tôi đã sang nhà hàng xóm, có lẽ... vì mẹ vẫn chưa hay hôm nay tôi sẽ về, tôi còn định sẽ cho mẹ bất ngờ, vậy mà....

Tôi thở dài một hơi, sau tiếng thở dài tôi bất chợt nghe được tiếng gọi của cô tư hàng xóm. "Vy! Mới về đó hả con?"

"Dạ! À mẹ con có bên nhà cô không ạ!" Tôi lo lắng hỏi.

Cô tư hơi ngập ngừng rồi nhìn tôi nói. "Hôm qua trời trở gió, mẹ con bị ốm nặng đang nằm trong bệnh viện tỉnh"

"Sao... sao hôm qua cô tư không gọi điện thoại lên thành phố cho con biết?" Tôi hốt hoảng nhìn cô tư run rẩy nói.

"Ừ thì...." Cô tư hơi ngập ngừng rồi nói tiếp. " Mẹ con bảo không được nói cho con biết, sợ con sẽ lo lắng."

Tôi cúi đầu mắt rưng rưng lệ, mẹ vẫn thế, vẫn luôn lo nghĩ cho tôi như thế. Giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má, tôi xoay người nhìn về phía biển, biển vẫn phủ lên một màu xanh thẳm, sóng vẫn từng đợt đổ dồn về bờ cát trắng.

Nở nụ cười trên môi tôi âm thầm khẽ gọi. " Mẹ ơi! Con đã về rồi, từ nay hãy để con lo cho mẹ nhé! Mẹ đã vất vả nhiều rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro