Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2
Đêm đó, Tây Phòng Đại Phu Nhân xuất hiện thêm một nha hoàn lạ mặt, nàng có đôi mắt đen sâu thẳm như miệng giếng cổ với mái tóc đen dài được vấn lên cao. Nàng mỉm cười nói với nha hoàn gác đêm.
-Tỷ tỷ muội đến thay ca gác đêm.
- Được vậy ngươi gác cho cẩn thận.
Giao phó xong nha hoàn gác đêm rời đi. Chắc chắn xung quanh không có ai. Vị Ương mở cửa bước vào. Kẻ thù của nàng đang ngủ trên giường mỹ nhân.Sao cô ta giết người mà vẫn có thể ngủ ngon như vậy? Nàng phẫn nộ nhanh chóng lao tới nhét vào miệng cô ta viên thuốc câm, nàng mới điều chế.
- Ưm ưm cô ta như muốn nói gì đó. Sợ hãi ngã xuống giường, cố gắng bò lê từng bước ra phía cửa. Nàng lạnh lùng dùng dây thừng trói cô ta lại ném vào góc tường, Không để tâm đến ánh mắt cầu xin của Trường Lạc mà nói
- Là một kẻ quê mùa hoang dã. ta chẳng cần biết cô là tiểu thư hay là cành vàng lá ngọc gì cả. Ta chỉ biết con trai của ta không thể tùy ý để cô bắt nạt, càng không thể chết một cách không rõ ràng như vậy. - Nàng Cầm chắc bình hoa trong tay, gằn giọng - Bây giờ cô phải đền mạng cho con trai của ta. Dứt lời nàng mạnh mẽ đập xuống, nhanh gọn dứt khoát. Trường Lạc không còn thở nữa. Như mất mất hết sức lực nàng quỳ sụp xuống, ôm hổ bông trong tay nàng nhẹ thì thào,
- Tiêu Nhiên con của ta, mẫu thân đã báo thù cho con rồi. Con đừng sợ giờ mẫu thân sẽ tới với con. Tiêu Nhiên của mẫu thân lạnh lắm đúng không? - Nàng hất mạnh chậu than xuống sàn, đẩy giá nến đổ vào tầm rèm cửa, lửa bốc lên cháy rừng rực - Như vậy sẽ không lạnh nữa đâu con trai.
Tây Phòng Đại Phu Nhân đêm đó sáng rực, hạ nhân đua nhau tới dập lửa, Tướng Quân chạy tới nghe tin Đại Phu Nhân và Nhị Phu Nhân còn trong đó liền muốn xông vào cứu người. Nhưng tướng lĩnh bên cạnh ngăn lại, lửa cháy quá lớn không thể vào được
- Khônggggg! Vị Ương, buông ta ra đám cẩu nô tài các ngươi mau dập lửa cứu Nhị Phu Nhân. Tướng Quân đau khổ, bất lực đứng trước đám lửa lớn thét lên.
- Ồ thật là một nữ tử thú vị!?
Một bóng người đeo mạng che mặt nhưng chỉ nhìn qua cũng có thể nhận ra dưới lớp mạng đó là một gương mặt tuyệt thế giai nhân. Nàng yểu điệu đứng trên nóc nhà nhìn xuống, đôi mắt sáng lấp lánh như những vì sao đêm ánh lên vài tia hứng thú.
- Ngươi là ai? Vị Ương bất ngờ khi nhìn thấy một nữ tử từ lạ mặt từ bên ngoài bước vào. Lửa lớn như tránh đường cho nàng bước. Nàng cất giọng tiếng nói nghe như nhã nhạc cung đình, ai nghe cũng bất giác mềm ra ba phần.
- Ta là Trường Sinh. Trường Sinh trong Trường Sinh Bất tử. Ta có thể cứu sống ngươi
- Không!!! Vị Ương kiên định lắc đầu - ta không muốn thoát khỏi đây. Nhưng ta muốn nhờ cô một việc. Làm ơn hãy giúp ta.
- Hửm? Việc gì? Đáy mắt nàng ta ánh lên đầy hứng thú.
- Tiên nhân, Tiên Nhân xin hãy cứu thê tử của ta Vị Ương, ta cầu xin người, cầu xin người. Chỉ cần người cứu cô ấy thì muốn gì ta cũng đồng ý.
Đứng trước lời cầu xin của vị tướng quân tài hoa, Trường Sinh lại lắc đầu, đưa cho Minh Dạ vật mà 6 năm trước hắn trao cho người hắn yêu với lời hứa đợi hắn trở về thập lý hồng trang quyết không phụ nàng. Trường Sinh cất lời:
- Nàng ấy, nhờ ta đưa cho ngươi vật này, nàng hy vọng ngươi mỗi ngày đều sống trong dằn vặt đau khổ, nhưng sẽ sống thật thọ, thật lâu và nhớ kỹ rằng chính ngươi đã hại chết vợ mình cùng con.
Dứt lời Trường Sinh biến mất trong những đốm sáng. Để lại Minh Dạ tay nắm chặt miếng ngọc bội, quỳ sụp xuống, khóc không thành tiếng. Đêm đó Phủ Tướng Quân xảy ra hoả hoạn, Đệ nhất mỹ nhân kinh thành Trường Lạc cùng Nhị Phu Nhân tướng quân cùng bỏ mạng. Tướng Quân suy sụp mỗi ngày làm bạn với rượu, chẳng màng chính sự, biên ải thua trận, thành trì liên tục thất thủ. Chuyện đến tai thánh thượng, long nhan phẫn nộ hạ thánh chỉ Bãi bỏ chức quan, tịch thu điền trang phủ đệ, Tướng Quân Minh Dạ biếm làm thứ dân kể từ đó biến mất không rõ tung tích. Có người nói: Hắn đã tự vẫn theo đại phu nhân. Có người nói: Hắn đã xuất gia, cắt tóc gĩu bỏ hồng trần.... Có rất nhiều suy đoán nhưng chẳng ai biết rõ thực hư. Dần dần mọi chuyện chìm vào quên lãng.
Nhiều năm về sau, người ta thường thấy một ông lão với mái tóc bạc phơ, đứng trước Phủ Tướng Quân với ánh mắt rầu rĩ, mỗi lần ông đều sẽ bị sai nha xua đuổi, nhưng không ngày nào không thấy ông. Cho tới một ngày đông tuyết rơi phủ trắng mặt đường. Người ta tìm thấy ông lão nằm lạnh ngắt bên vệ đường, tay nắm chặt 1 miếng ngọc bội và 1 bức tranh trong đó vẽ một nữ tử có đôi mắt đen sâu thẳm như miệng giếng cổ với tóc đen dài tung bay trong gió nở nụ cười ấm áp dưới nắng thu vàng.
***********Hoàn******************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro