10. Cấm cản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau
khi chuyến du lịch nghỉ mát kết thúc, theo như lời đã nói Vương dịch lần nữa dẫn Châu thi vũ về Vương gia nói chuyện.
Bước vào trong nhà đã thấy ba ma vương cùng một người nữa là Phùng tư giai.
" bây giờ mới chịu về hả ?"
"sao cô lại ở đây ?" Vương dịch liếc mắt nhìn phùng tư giai khó hiểu.
"tại sao con bé không được ở đây?"
"Vợ sắp cưới thì không được đến nhà chơi?"
"vợ sắp cưới? Ba biết mình đang nói gì không đấy?"
"Ba biết rõ mình nói gì."
Ông Vương nghiêm giọng hướng mắt về Châu thi vũ mở lời.
"Cô Châu ! thật sự tôi không muốn nói điều này nhưng cô và Vương dịch con tôi không thể quen nhau được."
" tình cảm của hai đứa tôi cảm thấy bên nhau là không tốt đẹp. từ ngày có cô nó dường như bỏ bê công việc,bỏ bê đi tâm huyết với ngành y đã tự tay xây dựng bao năm qua."
"ở cương vị là một người cha tôi chỉ mong điều tốt đến với con cái mình,cô hiểu những gì tôi nói chứ?"
"Ba...."
"con hiểu ! có lẽ con đã mang đến phiền phức cho gia đình bác rồi. con xin phép."
"không được ! chị không cần phải nghe lời họ nói." Vương dịch nắm chặt cổ tay Châu thi vũ lại,cô liền gạt xuống mỉm cười chua xót nói với em một câu rồi rồi khỏi nơi đó.
"ba em nói đúng! em xứng đáng có một người tốt hơn là chị ở bên."
" Châu thi vũ!"em xoay người định đuổi theo cô nhưng bị Phùng tư giai giữ lại.
"BUÔNG RA! nếu không đừng trách."
Theo hướng cổng nhà chạy ra ngoài, ngay lúc Châu thi vũ mở cửa xe taxi. Vương dịch lao đến kịp thời kéo cô lại.
"họ kêu buông là chị buông dễ dàng như vậy?"
" em còn không hiểu sao ?chị chỉ là đứa không cha không mẹ, vị thế cũng chẳng bằng. Thực sự không xứng với em."
"đặt hoàn cảnh là một kẻ không còn người thân bên cạnh chị không muốn em vì chị mà tình cảm cha con hai người sứt mẻ,hãy nghe lời ba mẹ đừng để họ đau buồn."
" họ đau buồn? còn em thì sao ? chị sợ họ đau buồn còn em thì không đau sao?"
"Châu thi vũ rốt cuộc chị yêu em hay yêu ba mẹ em."
"chị.... không yêu ai hết ."
Châu thi vũ cuối cùng buông ra một câu nói đánh thẳng vào tim Vương dịch. Em ngơ người đứng hình nhìn chiếc xe đưa người con gái ấy rời đi.
.
Quay trở vào nhà
Ánh mắt Vương dịch bắt đầu đanh lại nhìn qua một lượt những con người bình thản kia. Sự hung hãn này từ em đây là lần đầu tiên cảm nhận được.
" nói cho tôi biết,  CÁC NGƯỜI LÀ ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ?"
"con hôm nay còn dám lớn tiếng luôn sao?"
" ta đã định rồi con bé đó không hợp với con."
"thế nào là không hợp ? vốn dĩ ngay từ đầu ba đã không có thiện cảm với chị ấy."
"con!"
" hợp hay không là do con tự biết, bởi vì đó là người con yêu. Chỉ nhìn sơ qua vẻ bề ngoài thôi mà đã đánh giá không môn đăng hộ đối."
" yêu nhau mà cần phải phù hợp mới yêu được sao?"
" con!...thực sự thất vọng về ba."
"còn nữa nếu ba cho rằng cô ta là phù hợp, thì giữ lấy đi. tôi không cần!"
Vương dịch chỉ tay về Phùng tư giai thẳng thắn nói với ông Vương rồi bỏ một mạch lên lầu.
"Vương dịch! con đứng lại, Vương dịch!"
.
.
Điện thoại không bắt máy, đến nhà tìm thì không muốn ra gặp,một chút tung tích cũng chẳng có. Vương dịch mệt mỏi ngã lưng ra dựa vào chiếc ghế trong bàn làm việc.
Nhiều ngày qua em vẫn chưa chợp mắt yên ắng một phút nào, thiếu Châu thi vũ kêu em như thiếu đi oxy vậy, còn quên rằng bản thân mình cần phải sống.
cốc cốc cốc
"vào đi !"
Phùng tư giai với khay Thức ăn tự nấu cùng ly sữa ấm trên tay đem đến đặt lên bàn làm việc.
" em ăn chút gì đi,bỏ bữa như vậy không tốt đâu."
"Mang tất cả đi đi, tôi không cần."
"làm bác sĩ cũng phải biết chăm sóc bản thân chứ,em mệt ở đâu sao ? đưa chị xem nào."
"tôi đã nói không cần ! cô không nghe rõ sao?"
Vương dịch hất mạnh cánh tay Phùng tư giai ra khỏi người mình,em bực dọc đứng dậy nhìn thẳng vào mắt cô ta vài giây một cách đáng sợ,quay người bỏ đi.
"tại sao ?"
"em không thể nhìn về phía chị được sao?"
"đón nhận tình cảm của chị một lần cũng không được sao?"
"chị thực sự rất đau!"
Chất giọng nghẹn ngào phát ra từ phía sau,tiếng khóc truyền đến ngày càng rõ hơn. Vương dịch nắm chặt tay nắm cửa, em nhắm mắt thở dài.
"cô Phùng.....thứ mình muốn không phải lúc nào cũng có được."
"đừng cố dành tình cảm cho tôi! không có kết quả đâu."
.
Đêm nay em lại đến nhà Châu thi vũ đứng chờ. Vương dịch đợi hồi lâu vẫn không động tĩnh,cố gắng bấm lại hồi chuông lần nữa giọng nói quen thuộc phát lên.
"đừng bấm nữa."
Châu thi vũ từ bên ngoài đi mua đồ về, hiện tại cùng nhau đối diện cô nhìn kỹ hơn gương mặt ấy. Gương mặt xuất hiện quần thâm mắt lộ rõ vẻ tiều tụy,  người đã ốm đi nhiều vì bỏ bữa. Càng nhìn con người ấy nhiều ngày qua đều đứng chờ cô không ngại mưa nắng cô càng cảm thấy đau xót muốn tránh đi ánh mắt đó.
"bác sĩ Vương là người sắp cưới vợ,mỗi ngày đều đến đứng trước cổng nhà một cô gái khác như vậy không sợ dị nghị sao?"
"Châu thi vũ mấy ngày nay chị lại tránh mặt tôi?"
"chúng ta không có mối quan hệ gì sao tôi lại phải tránh mặt em?"
Được nhìn thấy cô sau bao ngày cơ cực kìm nén cảm xúc, em thực sự muốn ôm nhưng lại không đủ dũng khí chỉ có thể nắm lấy tay cô.
"đừng nói những lời này, tôi không muốn nghe."
"em...."
"tôi mặc kệ ! dù ông ấy có bắt tôi lấy bao nhiêu người nữa tôi vẫn sẽ chỉ chọn chị."
" trong lòng chị còn không hiểu? chúng ta đã vượt qua giới hạn đó, tôi cũng đã nói sẽ chịu trách nhiệm vớ...."
CHÁTTTTT
Cái tát thẳng thật mạnh khiến Vương dịch nghiêng mặt sang một bên, Châu thi vũ sửng sờ ngay cả cô cũng không ngờ được bản thân.
"bác sĩ Vương ! sau này nếu người đã có gia đình, tôi mong em cẩn thận trong lời nói một chút."
"từ nay trở đi chúng ta vẫn là không nên gặp nhau thì hơn."
Cô nhẫn tâm đống sầm cánh cửa cổng không thương tiếc,để mặc Vương dịch đứng.Sau cú tát kia em dường như mất đi ý thức chôn chân tại chỗ.
Đêm đó trời đổ mưa rất lớn,dáng người cao gầy vẫn đứng đấy không rời nữa bước, đâu ai biết rằng giọt nước mắt thống khổ ấy đã sớm hòa cùng nước mưa rơi trên đất.
Tuy tỏ ra không quan tâm nhưng ở một góc ô cửa sổ nào đó cô đã âm thầm lén quan sát em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro