4.hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" đây là thuốc sức kèm theo thuốc bổ cô nhớ uống theo toa."
"được a! nếu Như chị quên em có thể nhắc."
" thôi xe đến rồi chị đi nha."
Bước chân Châu thi vũ quay đi chậm rãi dường như đang đợi điều gì đó từ người phía sau.
1.2.3 thật đúng như những gì mong đợi giọng nói kia cuối cùng cũng phát ra.
"Châu thi vũ!"
"Vương dịch em vừa gọi tên tôi sao? làm sao đấy có phải không nỡ để tôi đi đúng chứ?"Cô đừng lại bước chân quay người lại nở nụ cười vui mừng.
"lần gặp sau.....tôi hy vọng không phải ở bệnh viện."
"Hứ , nói cho em biết chị không có hậu đậu đến mức để gặp tai nạn lần nữa đâu đấy."
"tạm biệt ! hẹn gặp lại."
"bác sĩ Vương ."
Biểu cảm tinh nghịch vẫy tay qua ô cửa xe đó khiến Vương dịch ko nhịn được mà phì cười,g dõi mắt theo đến khi chiếc xe dần khuất, em lúc này quay lưng vào trong mi mắt cũng đã xụp xuống.
.
Phòng 311
1 tuần trôi qua kể từ nay Châu thi vũ xuất viện Vương dịch vẫn chưa gặp lại cô.
Giờ đây khi đứng trước căn giường bệnh trống trải, hình ảnh của cô bắt đầu hiện lên trong tâm trí.
Sau khi có cô bên cạnh em dường như hiểu được mất hết chừng mực là như thế nào.
Hóa ra những con chim cũng có thể bay với mục đích khác với hạ cánh. Cũng giống như em trước đây luôn nghiêm túc với nghề y của bản thân lại dùng nó làm lý do để gần cô.
Mỗi lời nói của cô đều được khắc sâu tận đáy lòng, ko biet diễn tả như nào.
"Vương dịch!" Phùng tư giai đúng lúc đi ngang qua nhìn thấy Vương dịch đứng thẩn thờ trước giường bệnh nhỏ tiếng gọi.
"Tôi nghe."
"tới giờ nghỉ trưa rồi sao em còn ở đây ?"
"tới giờ rồi sao ? thật ngại quá tôi quên mất."
"không sao ! Em có muốn ăn gì không chị sẽ mua giúp em ."
" tôi có thể tự đi được."
"cô cũng mau đi."
.
.
"BÁC SĨ VƯƠNG À!" Nữ y tá thở hổn hển mở tung cửa phòng làm việc ra.
"chuyện gì vậy?"
" dạ có bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch đang cần bác sĩ."
Nghe xong báo cáo của y tá Vương dịch nhanh chóng quăng tệp hồ sơ ba chân bốn cẳng chạy xuống sảnh bệnh viện,vừa kịp lúc xe đẩy bệnh nhân vào.
"Nguy rồi! Nhịp tim bệnh nhân đang ngừng đập."
"để tôi !"
Vương dịch phóng lên xe đẩy đang chạy hai tay áp lên ngực bệnh nhân ra sức ấn, tác phong nhanh nhẹn liên tục ra lệnh mọi người chuẩn bị mọi thứ.
Vài phút sau......
Chuyện diễn ra không ngờ tới. Bệnh nhân đã chết khi vừa được đẩy vào phòng phẫu thuật nguyên nhân do người nhà phát hiện và đưa vào quá trễ.
" làm sao có thể là do bác sĩ các người."
"hôm qua nó còn cười nói mà."
"Là do bác sĩ các người hại chết con tôi,mau trả lại đây!"
Người nhà đau buồn khóc lóc lao đến túm lấy cổ áo Vương dịch đang đứng thất thần như người mất hồn. Tên còn lại trong số đó lợi dụng sơ hở vớ lấy bình hoa nhỏ trên quầy tiếp tân ra tay thẳng vào đầu em.
CHOẢNGGG
"VƯƠNG DỊCH!" Phùng tư giai chạy đến đỡ lấy Vương dịch lo lắng quát lớn.
"y tá đâu ! mau lấy hộp cứu thương."
"bảo vệ! các người làm ăn kiểu gì vậy đuổi bọn họ ra ngoài."
"Vương dịch em không sao chứ ?"
"tôi.....không sao.".
Tối cùng ngày hôm đó.
Trong đêm thanh vắng ở góc ven đường, dáng người cao gầy ngồi bệt dưới đất cùng những chai bia lăn lóc trên đường. Phần trán Vết thương đang rỉ máu dưới lớp băng gạt.
Vương dịch nóc hết từng ngụm bia cuối cùng,Đôi mắt em đỏ hoe, hóc mắt ứa nước hiện lên sự đau khổ.
Cả cuộc đời làm ngành y của em đây là lần thứ 2 nhìn thấy bệnh nhân chết trước mặt mình. Là một bác sĩ mang trong mình màu áo trắng của sứ mệnh cao cả mà lại chẳng thể cứu được người thì cũng chỉ là kẻ vô dụng.
"đó không hoàn toàn là lỗi của em."
Giọng nói quen thuộc này. Vương dịch ngước mặt lên, không nhìn lầm? Châu thi vũ đang ngồi bên cạnh em. Cô đưa tay xoa tấm lưng gầy gò của Vương dịch nhỏ nhẹ an ủi.
"chắc là em vất vả lắm, đừng tự trách bản thân mình."
"Em thực sự đã làm rất tốt, Bác sĩ Vương.....em rất giỏi."
Mỗi một câu nói của Châu thi vũ như liều thuốc chữa lành, Vương dịch đang vòng tay ôm cô vào lòng. Em ôm thật chặt vùi mặt vào hỏm cổ cô, từng mảng nước mắt rơi xuống thắm đẫm vai áo Châu thi vũ.
Hành động bất ngờ này làm cô ngỡ ngàng nhưng rồi cũng đáp lại cái ôm ấy.
"tôi có phải rất vô dụng không?"
" làm sao có thể ? Vương dịch của chị là giỏi nhất mà ."
"đừng khóc ! chúng ta về nhà thôi a."
Vậy là trong đêm đen tĩnh mịch họ cùng sánh bước bên nhau dưới ánh đèn vàng.
Trở về nhà.....
Châu thi vũ đỡ Vương dịch ngồi xuống rồi vào bếp pha cho em chút trà giải rượu mang ra.
"em uống đi ."
"cả tuần nay sao chị không đến?"
"thì cũng tại em còn gì?"
"tôi làm gì cơ? "
"Chẳng phải Em hy vọng lần gặp sau không phải ở bệnh viện mà ngoài bệnh viện ra tôi còn biết gặp em ở đâu."
"sao chị lại ngốc vậy ? ý tôi nói không muốn thấy chị đến bệnh viện vì bị thương chứ có nói chị không được đến bệnh viện gặp tôi đâu."
"vậy sao ngay từ đầu em không nói vậy đi để người ta hiểu lầm."
"mà em có nhớ nhung gì chị đâu đến làm chi?"
" sao lại không ? tôi vì nhớ chị cho nên mới chờ!"
Trong cái men của rượu còn sót lại trên người, Vương dịch vì vậy mà lỡ bung ra lời trong lòng rồi chợt im bặt khi biết mình nó hố khiến Châu thi vũ Bật cười vui sướng.
" sao im ru vậy ? nói tiếp đi tôi muốn nghe em nói." " có thật vậy ko?"
Nhìn bộ dạng tươi cười của Châu thi vũ, Vương dịch bỗng nắm lấy ngón tay đang trêu ghẹo trên bã ngực em kéo cô lại gần. Mặt đối mặt nhau, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng mê người.
"tôi nói thật! Châu thi vũ....tôi nhớ chị ."
"Thật sự nếu biết chị lúc đó ở đâu thì tôi đã đi tìm.....chị như vậy mà lại để tôi chờ sao?"
" Vương dịch! Em có phải yêu chị rồi ko?"
" tôi........"
" Chị thì có đấy." Lời còn chưa kịp nói ra Châu thi vũ đã chồm tới đặt lên môi Vương dịch một nụ hôn phớt lờ.
Tuy giây đầu còn ngỡ ngàng nhưng khi thấy Châu thi vũ rời ra Vương dịch vội kéo đầu cô đáp lại bằng một cái hôn sâu hơn. Em cùng cô dây dưa, lời muốn nói cũng đã nói, cảm xúc cũng chẳng muốn kiềm chế nữa. Nụ hôn đầu ngọt ngào khiến cả hai say mê rời nhau ra.
" trả lời như vậy, trong lòng đã rõ chưa?"
"Ừm~ r... rõ ." Thấp thoáng thấy sự e thẹn trên gương mặt Châu thi vũ, Vương dịch mỉm cười xoa đầu cô.
"Trễ rồi, em đưa chị về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro