7. Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vương gia -
Ting.tong.ting.tong
" cô chủ về rồi." "A dì, ba mẹ cháu?"
"Ông bà chủ ở phòng khách ấy, cháu vô đi."
"Dạ! Mình đi thôi chị."
Ông bà Vương ngồi uống trà trông thấy cô con gái mình tay trong tay cùng một cô gái bước vào liền đứng dậy tươi cười tiếp đón nồng hậu.
"Vương dịch Đây là cô bạn gái mà con nói?"
"dạ!"
"con chào bác."
" chào con ! Thật xinh đẹp, con tên gì?"
"dạ con tên Châu. Thi. Vũ."
Cô cố tình nhấn mạnh từng chữ, sắc mặt ông Vương đột nhiên thay đổi nụ cười trên môi chợp tắt. Ông đứng hình vài giây cố gặng hỏi lại.
"Cháu.... Họ Châu?"
"có chuyện gì sao ba?"
" à không có gì,chỉ là ba cảm thấy nhớ một vài thứ thôi."
"nhớ là đúng! tội ác xấu xa mà ông gây ra cho gia đình tôi sao có thể quên được đúng chứ ?"
"hai đứa vào ngồi đi."
"Châu thi vũ này,Ta có thể hỏi gia đình hoặc ba mẹ cháu không?"
"xin lỗi bác ! Vấn đề này có hơi chút tế nhị."
"con thật không muốn nhắc đến."
"à nhưng mà...."
"cái ông này con bé mới đến đừng gây khó dễ."
" Châu thi vũ à đừng bận tâm, cứ tự nhiên đi con để bác vào nấu một bữa ăn."
" để con phụ bác ."
"Được rồi con ngồi đi ."
" dạ vâng."
suốt buổi sáng ra mắt,sắc mặt ông Vương luôn không được tốt,nhìn thấy ông ta như vậy trong lòng cô vô cùng hả dạ.
Từ ngày biết được chân tướng gây tai nạn cho ba mẹ mình, nỗi hận thù trong cô càng tăng lên.
Thứ mà không ngờ đến đằng sau gương mặt nhìn phúc hậu đấy của ông ta lại là con quỷ đội lớp người.
Rất nhanh bữa ăn kết thúc.
Vương dịch cùng Châu thi vũ đi dạo sau nhà.
"Châu thi vũ!em.....chưa từng thấy ba mẹ chị."
" thật ra chuyện tế nhị mà chị nói là như thế nào?"
" em có thể đưa chị đến nơi này được không?"
"Oh được ."
.
Dọc theo con đường lộ ra khu ngoại ô, cánh đồng hoa lớn lẫn trong cỏ xanh. Em từng bước phía sau dõi theo bóng lưng cô, bóng lưng cô đơn khác với thường ngày.
Họ cùng ngồi xuống bên vườn hoa, Châu thi vũ trầm tư suy ngẫm,khóe mắt bắt đầu cay cay.
"đây là vườn hoa lúc nhỏ gia đình chị cùng nhau trồng đấy."
"họ nói rằng sau này những bông hoa lớn lên sẽ xinh đẹp như chị vậy.  Tuy nhiên có lẽ họ không còn có thể chứng kiến con gái mình trưởng thành lớn lên từng ngày nữa."
"ba mẹ chị.....đã mất trong một vụ tai nạn khi chị còn chưa đầy 10 tuổi."
" đời này nếu có thể chị mong được gặp lại họ dù chỉ một lần thôi cũng được."
Châu thi vũ vừa kể với chất giọng khàn đặt,cô cúi gầm mặt xuống nước mắt rơi lã chã trên đất.
Nhìn dáng vẻ yếu đuối của người con gái mình yêu trước mặt, tự hỏi cô đã trải qua mọi bi thương trong từng ấy năm đấy mà không một ai bên cạnh.
Em lại càng chua xót tự trách bản thân mình. Vương dịch đưa tay lâu lấy giọt nước mắt lăn dài trên má Châu thi vũ, em bứt đại một bông hoa cúc trắng nhỏ cài lên tóc mai cô.
"nhìn xem ! dù không có sự chăm sóc của ba mẹ nhưng những bông hoa này vẫn lớn mạnh và xinh đẹp."
" chị cũng thế ! Dù họ không ở bên cạnh chị nhưng vẫn còn có em."
"cuộc đời này chị đã chịu bao nhiêu tổn thương em nhất định sẽ yêu chị lại gấp đôi những tổn thương đó."
Nói rồi em nhướng người khẽ hôn lên trán cô, Châu thi vũ tựa đầu vào vai em.
Cảm giác an toàn mà Vương dịch mang lại thật lòng mà nói là một liều thuốc viện khó cai khiến cô mãi chìm đắm không muốn thoát ra.
Nhưng hóa ra ông trời cũng thật biết cách trêu người.
" một người tốt như em sao lại là con của ông ta, Vương dịch!"
.
Màn đêm đen tỉnh mịch buông xuống là lúc cả hai trở về sau một ngày rong ruổi. Vương đưa cô vào cổng, ngay lúc quay người ra xe rời đi.
Châu thi vũ đột nhiên ôm lấy eo em từ phía sau,cô áp mặt vào bờ lưng vững trải kia nhỏ giọng.
" ở lại với chị một chút được không?"
- bên trong nhà-
"đợi chị ,chị có cái này cho em."
Để Vương dịch ngồi ở phòng khách, Châu thi vũ lớn ton chạy lên phòng rồi quay lại với chiếc hộp nhỏ.
Bên trong là một sợi dây chuyền,điều quan trọng ở món quà này không phải tự nhiên cô tặng cho em mà nó lại chính là một phần mưu tính của bản thân.
Sỡ dĩ ẩn sâu trong mặt dây chuyền hình con mắt ấy cô đã đặt một camera siêu nhỏ nhằm theo dõi Vương dịch cũng như mọi thứ xung quanh em.
" tặng em !"
"cái này ?"
"là do chị cất công tự thiết kế đó,em không muốn sao ?"
"đâu có, nó rất đẹp mà."
"Để chị đeo  giúp em ."
"em nhớ phải luôn đeo nó cẩn thận đấy, không được tháo ra đâu hiểu chứ ?"
"được ! em sẽ giữ gìn cẩn cẩn thận."
Nhận được món quà đầu tiên đeo vào cổ, Vương dịch nâng niu sợi dây chuyền từng chút một gương mặt hiện rõ nét hạnh phúc. em nở nụ cười rồi nằm ngã người ra,gối đầu lên chân Châu thi Vũ nhắm nghiền mắt lại.
Một kẻ ngây thơ đang dần đắm chìm trong hạnh phúc ngọt ngào,đến một ngày nếu như phát hiện bản thân đơn thuần chỉ là con cờ trong kế hoạch trả thù của chính người con gái mình yêu tự hỏi sẽ đau đớn như nào.
Châu thi vũ càng nhìn em lòng dâng lên nỗi áy náy, cô đưa tay xoa vành tai Vương dịch rồi cuối xuống hôn lên mắt em.
RENG.RENG.RENG
tiếng chuông điện thoại reo đến đánh tan bầu không khí yên bình.
"Vương dịch ! em có điện thoại."
"con nghe ."
[tối nay con về nhà đừng qua đêm như hôm qua]
"Dạ ! Con biết rồi."
"có chuyện gì vậy?"
"Ba em gọi ,ông ấy nhắc về nhà."
"Oh vậy em mau về đi đừng để họ lo."
"Haizzzz thực sự không muốn về."
"Ohyo cả ngày hôm nay đều ở bên chị rồi,ngày mai còn phải đến bệnh viện nữa. về nhà rồi gọi cho chị a."
"Hmmm... bảo bối ngủ ngon!"
"khoan đã! em định về mà không để lại thứ gì sao?"
Thứ cô muốn? em đương nhiên ngầm hiểu, Vương dịch chiều chuộng hôn lên má Châu thi vũ lưu luyến ra về.
"như này được chưa ?"
"tạm tha cho em ."
"Hahahahahaha."
-Vương gia-
Vương dịch trở về nhà vừa bước vào cửa, ông Vương từ thư phòng đi ra kêu gặn lại.
"con về rồi , vào đây ba nói chuyện một tí."
"Ba!gọi con ?"
"Hmmm về con bé Châu thi vũ."
"lúc đầu con đã gặp nó ở đâu ?"
"đêm đó trên đường trở về vì chị ấy gặp tai nạn nên con cứu giúp."
" Vương dịch à ba thật sự cảm thấy con bé có gì đó không được bình thường cho lắm. Con có chắc người ta yêu con thật lòng không vậy?"
" sao bạn lại nói vậy ? tụi con đang rất tốt đẹp mà."
"nhưng mà bà cũng chỉ...."
" được rồi ! ba đừng suy nghĩ quá nhiều, Châu thi vũ là cô gái rất tốt."
"Ba đi ngủ sớm đi , con hơi mệt."
"Này! Vương dịch! Vương dịch!"
Trước đây với ông mà nói mọi thứ Vương dịch lựa chọn ông đều tin tưởng ủng hộ,nhưng kể từ sáng nay khi cùng Châu thi vũ đối mặt,ngọn lửa bồn chồn trong người đến giờ vẫn chưa dứt ra được. Trực giác luôn mách bảo rằng có điều gì đó sắp xảy ra với gia đình vậy.
Ông Vương thở dài ngã ra ghế xoa thái dương trong sự bất lực.
.
lúc này ở một nơi nào đó , cuộc đối thoại giữa hai cha con họ Vương đều được ghi lại qua màn hình máy tính kết nối với mặt dây chuyền của Vương dịch.
Châu thi vũ nhếch mép cười khẩy,  màn hình bất chợt chuyển đến cuộc gọi. Hình ảnh người đàn ông lớn tuổi hiện lên.
[nghe nói hôm nay cháu đã gặp mặt ông ta rồi?]
"Dạ ! Biểu hiện ông ta có vẻ không được tốt ."
[hừ vậy bây giờ cháu tính tới đâu rồi ?]
"Cháu  hiện tại đã đặt một camera ẩn theo dõi trên người Vương dịch. thời gian sắp tới sẽ dễ dàng hơn."
[cháu nên nhanh tìm số giấy tờ sở hữu rồi một tay xử lý nó đi,kéo dài thời gian như vậy ta hơi mất kiên nhẫn rồi đấy]
" cháu biết ! nhưng mà...."
[điều gì khiến cháu Chần chừ?]
"người gây ra tội lỗi là ông ấy sao chúng ta lại nhắm vào Vương dịch? làm như vậy cháu thấy hơi tàn nhẫn.những gì ông ta gây ra tại sao lại để con cái gánh thay?"
[chẳng phải tao đã nói rồi sao? con bé đó là bảo vật duy nhất nếu nó có mệnh hệ gì ông ta sống không bằng chết]
[Châu thi vũ! Cháu đừng nói với ta cháu đã đem lòng yêu Vương dịch rồi?]
"cháu...."
[nên nhớ ba mẹ cháu chết như thế nào,đừng để cảm xúc lấn át lý trí. RÕ CHƯA?]
"D...dạ!"
[tốt ,ta sẽ gặp lại cháu sau để bàn việc]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro