Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nhà ... à không, địa ngục thì đúng hơn! Tần Nhi luôn cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Nhưng cũng không thể chối bỏ, sâu trong trái tim cô vẫn có chút vui mừng và hạnh phúc....

Cô sắp được làm mẹ rồi !
______________________________

"Cô đi đâu lâu vậy hả"

Phong Liệt dùng ánh mắt chán ghét nhìn cô rồi khó chịu nói.

Ha hả, vẫn như mọi khi thôi. Có điều, cô vốn đã quen với sự tàn ác của hắn ta lắm rồi. Nên mỗi khi hắn bạo hành, đánh đập cô , cô đều coi điều ấy như cơm bữa.

"Tắc đường , không về được"

Cô lười biếng đáp lại , mỗi từ cô phát ra đều khiến cho hắn ta càng thêm khó chịu và ức chế.

Bỗng nhiên , từ trên tầng 2 xuất hiện 1 bóng người mảnh khảnh, bánh bèo chạy đến ôm chầm lấy eo Phong Liệt.

"Chồng yêu dấu a ~" Ả nhõng nhẽo nói.

"ANh đã dặn bao nhiêu lần là thân thể ốm yếu không được chạy nhảy rồi mà"

"Ư ~ Tần Nha muốn anh cõng cơ"

"Rồi rồi bà xã yêu , em muốn gì anh đều chiều hết."

Trong lúc đôi cẩu nam nữ ấy đang say sưa quấn lấy nhau, có 1 người vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện đó.

Hai chân cô không ngừng run rẩy, 2 đôi bàn tay bỗng trở nên yếu dần ...

"Bịch !"

Túi đồ ăn nặng trĩu cứ thê mà rơi xuống, làm đôi cẩu nam nữ nào đó giật mình va hiếu kỳ xem chuyện gì đang xảy ra.

Ả ta liền chạy xuống, chẳng mấy chốc đã đến được chỗ của cô.

"Chị Tần Nhi, sao chị lại vụng vê thế, để em xách giúp cho !"

Ả hung hăng giật túi đồ từ tay cô rồi tỏ vẽ nặng nhọc khổ sở.

"Aaaa... emmmm...cầm ...được mà..."

Phong Liêt chạy xuống, giật lấy chiếc tui rồi ném mạnh vào người cô.

Những vỉ trứng và sữa chịu tác động của lực mạnh nên vỡ tan tành, taọ thành 1 mớ hồn độn, dính nhớp nháp trên người cô.

"Ai cho phép cô bắt nữ nhân của tôi làm biệc nặng , cô có biết cô ấy đang mang thai không ?!" Phong Liệt hung dữ nói.

Ầm!!!!!

Sắc mặt cô tối dần lại..... Không phải trùng hợp thế chứ ?!

"Thôi, chị ấy không có bắt em làm đâu mà....Oa oa Oa ..."

Ả bắt đầu sụt sùi nước mắt, bám lấy cánh tay Phong Liệt rồi khóc òa lên.

Mẹ kiếp, ả làm vậy thỉ ai chẩng nghĩ cô là người hại ả !

"Rồi rồi ngoan ngoan...."

Hắn dịu dàng dỗ ả nín khóc.

Sự dịu dành đó..... hắn chưa bao giờ thể hiện với cô......

Hắn quay phắt lại rồi giơ tay chỉ thẳng vào mặt cô.

"Tôi nói trước , cô ấy mới là Phong phu nhân, hiện tại cô ấy đang mang thai, cô ấy mà có hê lụy gì thì tôi sẽ giết chết cả nhà cô! Dọn sạch chỗ này cho tôi !"

Hắn nói xong rồi vế ả lên trên nhà, vào phòng của cô và hắn rồi chốt cửa lại. Khoảng 3 phút sau, tiếng ván gỗ rung lên bần bật va tiếng rên cứ liên tục vang lên.

Gọi là phòng của cô va hắn nhưng hắn chưa bao giờ để cô bước chân vào căn phòng đó.

Thật nực cười phải không ?

Ngày này qua ngày khác, hắn cứ mang vô số cô gái về và làm tình ở mọi nơ hắn thích, không riêng gì căn phòng đó.

Cô vẫn cứ ngồi đó....
Lòng nhói đau.......
Nhưng cô không thể khóc được.............
Không hề có 1 giọt lệ nào rơi xuống..............
Thật trống trải.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rin