Chương 1: Tuổi thơ bất hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Các cậu có giống tớ không?Hồi nhỏ hể chỉ cần một con búp bê hoặc một bộ đồ hàng là tớ sẽ vui vẻ cả ngày.Mỗi ngày đều được ba mẹ chở đi đây đó,tối thì lại được ôm hai người ngủ.Ngủ trong vòng tay nâng niu chiều chuộng ấy,thật ấm áp làm sao.
   Nhưng tháng ngày bình yên đó bị dập tắt khi tớ tròn 10 tuổi.Ở cái độ tuổi người ta được đi khắp nơi du hành còn tớ thì chỉ biết cắm mặt vào đống sách vở  mà ba mẹ coi là quý báu hơn cả vui chơi.Sáng thì đi học phụ,chiều thì đi học chính,tối thì đi học thêm ở các trung tâm và đến tận khuya tớ vẫn phải làm bài tập mà thầy cô giao trên lớp.Mọi chuyện cứ lập đi lập lại,như nó đã được lập trình sẵn cho cuộc đời của tớ vậy.
   Mọi thứ kéo dài đến tận bây giờ,cảm giác của tớ bây giờ là chán nản và cô đơn.Từ bé đến giờ tớ chỉ có một người bạn thân,nhưng cậu ấy cũng như tớ thế giới của hai chúng mình giống nhau.Mỗi lúc tớ kêu mệt mỏi thì ba mẹ lại

    "Mày lại bắt đầu lười học rồi đúng không,năm nay mày mà không có thành tích tốt thì tao cho mày ăn đập thay cơm"

   Những lời nói như thế chưa bao giờ nhạt dần.Càng lớn tớ tự hỏi"Liệu...mình có đánh mất tuổi thơ ở cái nơi gọi là KIẾN THỨC" Mỗi lúc như thế rớ chỉ biết ôm mặt khóc.

     "Mày khóc lóc cái gì?,Tao nói cái gì sai à?"
     
      "Mày nhìn con Khánh Ly kìa,con người ta thì học giỏi biết bao mày lên đó kà bú *** nó"
 
       
       Cách ba mẹ dạy tớ là tạo thêm ÁP LỰC  để tớ phấn đấu.Nhưng ai lại phấn đấu bằng cách đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codon