Chap 1: Phù thuỷ trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói mối tình năm 17 tuổi sẽ là mối tình khiến con người ta khắc cốt ghi tâm nhưng không thể nào đến với nhau được. Bạn có tin vào điều đó không? Riêng bản thân tôi thì hiện tại đang tự gào thét với bản thân mình là "tôi tin, nhất định phải tin". Tại sao? Bởi vì tôi đang trên đường đi chia cách đôi uyên ương.

Nghe có vẻ giống với mấy vai nữ phụ độc ác trong truyện ngôn tình nhỉ! Mà đâu phải chuyện gì cũng là lỗi của nữ phụ. Tôi thừa nhận mình không phải là nữ chính trong cuộc tình này nhưng tôi có hàng ngàn lí do lớn để ép buộc tôi phải chia cách họ.

Chuyện là một tháng trước, trong lúc tôi đang vuốt ve tiểu hoàng thượng mèo mập mạp đáng yêu của tôi thì bất ngờ có tiếng gào thét rất lớn: "Minh Nguyệt, xảy ra chuyện lớn rồi".

Khoảng 30 giây sau thì Phương Thảo, cô bạn thân từ khi lọt lòng của tôi xuất hiện trước cửa. Đã hơn 1 năm không gặp nhưng Thảo chẳng thay đổi gì cả, vẫn mái tóc vàng dài uống cong, dáng người thanh mảnh và khuôn mặt quyến rũ thu hút mọi ánh nhìn.

Cô ấy tiến lại gần, tròn mắt nhìn vào bé mèo ngoan ngoãn đang nằm cạnh tôi: "Đây là con gì vậy?".

Tôi vui vẻ đáp lời: " Trước khi tớ sang Mỹ, cậu đã tặng nó cho tớ còn đặt tên cho nó là Mi Nhon mà".

"Không thể nào, Minh Nguyệt cậu đã làm gì với nó thế này". Khuôn mặt Phương Thảo hiện rõ lên vẻ không can tâm hết nhìn tôi lại nhìn Mi Nhon. Thật không ngờ con mèo cô ấy tặng tôi khi nó còn bé giờ tăng lên có 9kg mà đã không nhận ra. Thảo nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh khẽ vuốt đầu tiểu Mi Nhon nói: "Chúng ta gọi nó là Bé Bự được không?".

Đương nhiên tôi chắc chắn phản đối chuyện này nên tôi đã chuyển chủ đề: "Cậu vội vàng chạy đến đây có chuyện gì à?".

Như được lên dây cót, Phương Thảo bắt đầu hoạt động chiếc môi xinh được tô son đỏ chót: "Tớ đã kể cho cậu nghe về con nhỏ Ngọc Sương luôn tỏ ra yếu đuối còn hay bám theo Minh Nhật lần trước đó. Cứ nghĩ nó sẽ ngoan hiền lắm nhưng sau khi tớ đã cảnh cáo nó rồi thì hôm qua tớ nhận được tin bọn họ lại đi chung với nhau ở khu mua sắm. Tớ vội vàng đặt vé máy bay sang đây ngay, chưa kịp nghỉ ngơi đã chạy sang báo với cậu".

Tôi nhìn Thảo bằng ánh mắt cảm kích, bạn thân tôi luôn không làm tôi thất vọng. Chúng tôi luôn là vậy đó, có thể nhiều lúc xa cách về mặt địa lí nhưng làm gì hay nghĩ gì đều muốn tốt cho nhau. Nếu tôi là con trai, nhất định tôi sẽ cưới Thảo, một cô gái luôn ấm áp và ở bên tôi khi tôi cần.

"Thu xếp đồ đi, chuẩn bị về nước nhập học" Mẹ tôi vẫn luôn rất bá đạo, không biết mẹ đã nghe được bao nhiêu, thấy được những gì nhưng chỉ một lệnh này đã kéo tôi trở về Việt Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#họcsinh