Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Thẩm Tư về đến nhà thì đèn trong nhà đã tắt hết cậu cứ tưởng mọi người đã đi ngủ hết rồi nên cậu mở cửa đi vào nhà, vừa mới mở cửa thì cậu phải hết hồn vì cậu  vừa thấy có một bóng người đang nằm ở sopha trong phòng khách, cậu chợt kinh hoảng ko bt làm sao, cậu phải dùng hết lòng dũng cảm của cậu để bước đến, cậu muốn bước lại gần để xem đó là ai , khi tới gần cậu mới nhìn rõ khuôn mặt người đó thì cậu nhận ra đó là mẹ cậu, bà Thẩm đang ngủ trên sopha , cậu biết mẹ cậu ở đây chờ cậu nên cậu cảm thấy đau lòng , mẹ là người yêu thương chiều chuộng cậu nhất nhà .
Thẩm Tư định gọi mẹ dậy thì đúng lúc đó mẹ cậu nghe đc bước chân nên tỉnh lại, bà Thẩm tỉnh lại thấy con trai đã về liền nói :
  " Tư Tư về rồi hả con ? con đi đâu giờ này mới về ? có đi đâu về khuya thì nói hoặc gọi điện cho mẹ biết một tiếng chứ ! có biết mẹ với ba con lo cho con lắm ko? "
Thẩm Tư thấy đc sự lo lắng trong ánh mắt của mẹ làm cậu cảm thấy rất đau lòng vì làm cho mẹ lo lắng  , cậu nở một nụ cười thật ôn tươi,nhìn mẹ và nói :
"Con xin lỗi mẹ, hôm nay con qua nhà Tiết Dịch chơi ,nó rủ con đi chơi game với nó nên con mới về trễ, mẹ cũng bt tính nó mà  ,mẹ tha lỗi cho con nha! "
" Tổ sư ông, tôi hiểu cậu quá mà đừng đứng đây lẻo mép với mẹ, mà Tư Tư con đã ăn gì chưa hay để mẹ vào bếp hâm đồ ăn cho nóng rồi con ăn. "
Bà Thẩm nhìn con trai của mình bằng ánh mắt yêu thương, bà nuôi lớn Tư Tư từ bé đến lớn làm sao bà ko hiểu nó đc ,bà biết tính tình nó cái gì cũng tốt chỉ có mỗi cái ko bt sự đời còn ngốc nghếch quá mà thôi, chắc do bà với cha Tư Tư  bao bọc thằng bé quá nhiều nên ko đc va chạm với sự đời. Đây là điều bà và chồng bà lo cho thằng con trai quý tử của họ, sợ thằng bé bị ức hiếp mà ko nói, sợ thằng bé sau này ra trường ko bt chăm sóc cho bản thân mình thôi. Thẩm Tư nghe mẹ nói như vậy thì đến ôm lấy mẹ và nói :
" Con ko sao đâu mẹ con ko có đói , lúc ở nhà của Tiết Dịch ba mẹ của Tiết Dịch dặn con ở lại ăn cơm với 2 bác cho vui ."
   Bà Thẩm nghe vậy thì an tâm bà định bảo con trai lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ thì bà chợt ngửi thấy mùi gì đấy trên người con trai, bà đến gần bà mới nhận ra trên người con trai bà đầy mùi rượu rất nặng, bà liếc mắt trừng con trai mở ra giọng nói có vẻ nghi ngờ :
  "Con đang nói dối mẹ phải ko? Con nói thật cho mẹ biết, chiều nay con ko đến nhà thằng bé Tiết Dịch phải ko? Tại sao mẹ ngửi thấy mùi rượu trên người của con ?"
Thẩm Tư nghe vậy thì hoảng hốt, bây giờ cậu ko biết làm sao để giải với mẹ nữa , mấy lần trc do cậu buồn rầu nên cậu mới đi uống  những ko bị phát hiện ,chắc giờ vận may của cậu đã hết rồi, giờ cậu phải suy nghĩ biện pháp thôi làm cho mẹ tin lời cậu chứ sao giờ để cho mẹ bt cậu đến nơi hỗn tạp đó chắc bị lão cha lão mẹ mắng cho một trận còn bị cắt tiền xài vặt nữa thì thôi làm sao sống đc. Lúc đó một một biện pháp ở trong đầu của cậu chợt lóe ra . Cậu điều chỉnh lại biểu tình cho thật bình tĩnh rồi nhìn đến mẹ và giải thích :
"Dạ, hồi chiều con với Tiết Dịch rủ nhau đi chơi game xong và còn đi uống rượu nữa , mẹ à con và nó định uống có vài ly thôi , ai biết đâu hai đứa con càng uống càng nhiều , say đến bất tỉnh lúc hai tụi con tỉnh dậy thì đã tối khuya nên hai tụi con mới chạy gấp về nhà nè mẹ. "
  Bà Thẩm nghe con nói vậy thì nữa tin nữa ngờ nhưng thôi đây là con trai cưng của bà mà bà làm sao nỡ đánh nó đc. Bà nhìn con trai nói vài câu trách cứ rồi thôi chứ sao nữa , rồi bà bảo con trai đi lên phòng tắm rửa rồi đi ngủ sớm.
Thẩm Tư chờ nghe mẹ trách cứ xong thì cậu rốt cuộc cậu cũng đc mẹ buông tha xong, cậu bước lên lầu mở cửa phòng ra đi vào nhìn quanh căn phòng của cậu, căn phòng có vẻ khá rộng rãi và rất sạch sẽ, quanh vánh tường được trang trí chủ đạo  đa số là màu xanh làm cho căn phòng càng thêm sức sống , căn phòng có đầy đủ đồ đạc, tủ quần áo, bàn ghế ngồi , kế bên bàn học là một kệ sách rất lớn và chứa rất nhiều sách có vẻ chủ nhân của chúng rất thích đọc sách ,ở giữa căn phòng gần sát ban công có một chiếc giường rất lớn màu trắng.
Thẩm Tư bước đến giường và nằm xuống, bây giờ cậu cảm thấy rất mệt mỏi và muốn ngủ một tí, một lát sau, trong căn phòng chỉ còn tiếng hơi thở đều đặng của thanh niên vang lên.


Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro