Trái tim sắt đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lớp trưởng tớ thích cậu? "

" Tôi không thích cậu "

" Lớp trưởng cậu chỉ tớ bài này nhá? "

" Không rảnh "

Tô Hạ đã theo đuổi cậu lớp trưởng Đình Nam này đã từ hồi mới chuyển tới nay, cô đã theo đuổi cậu được 5 tháng rồi. Mà cho mãi tới cuối năm phổ phong cậu ta vẫn chua đỗ cô.

" Lớp trưởng cậu thật không ngoan tí nào cả? "

" Lại gì nữa? "

" Cậu hư lắm. Cậu cứ, đêm đến là đi tìm tớ lằm tớ không thể nào ngủ được cậu cứ đi mãi trong tâm trí tớ "

" Cút "

" Ơ lớp trưởng cậu thật là..."

Tô Hạ chưa nói hết Đình Nam đã bỏ đi mất. Tô Hạ đứng đó mà nhìn theo bóng cậu đang xa dần.

Tô Hạ: lần thứ 97 lại thất bại. Lần sau phải cố gắng hơn nữa.

Hôm nay cô dậy thật sớm. Sau đó xuống bếp tự tay làm cơm hộp. Mọi thức ăn trong hộp được chế biến toàn hình trái tim. Sao đó để vào hộp đem đến trường.

" Lớp trưởng nay tớ có làm cơm hộp cho cậu này? "

Cậu không nhìn không nói mà cứ đi thẳng đến lớp.

Tới lớp Tô Hạ đặt hộp cơm lên bàn Đình Phong rồi nói.

" Cậu nhớ ăn đó nha. Tất cả tình cảm của tớ điều cho vào trong đó hết đấy"

Nói rồi Tô Hạ chạy về lớp.

Ra chơi Tô Hạ chạy tới lớp Nam Phong thì cậu đã đi ra căn tin mất rồi. Chạy nhanh xuống thì thấy cậu đang ngồi ăn hộp cơm do cô làm. Và có 1 người ngồi cùng. Người này nhìn rất quen.

Tô Hạ : Người này người này không phải là Nguyệt Nhã sau là hoa khôi của trương.

Cô đi lại chỗ của họ đang ngồi nói chuyện thì chen vào.

" Lớp trưởng cơm tớ lằm có ngon không? "

"..."

" Lớp trưởng có hộp khẩu vị của cậu không? "

"..."

"Lớp trươ..."

" Cậu nói đủ chưa? Đủ rồi thì im lặng mà ăn đi? "  cậu nhìn Tô Hạ nói

" Nam Phong đừng nói thế với cậu ấy thế mà? " Nhã Nguyệt nhìn Tô Hạ mà nói

" Hihi không sau không sau "

Tô Hạ : mình chắc là do Nam Phong lo cho mình khi vừa ăn vừa nói sẽ không tốt nên mới nói thế.

Đến chiều khi tan học cô lại chạy nhanh ra cổng trường để đợi cậu về cùng. Thì từ xa thấy câu nhưng cậu không đi 1 mình mà bên cạnh lại đi cùng Nhã Nguyệt.

Cô thấy họ đi tới thì chen ngang vào giữa đứng. Xung quang các học sinh khác nhìn cô với ánh mắt là và cùng vài lời bàn tán.

" Đồ mặt dầy "

" Haizz không biết xấu hổ mà "

" Theo đuôi người ta mà người ta không đồng ý giờ lại đi làm kỳ đà cảng mũi "
 
Cô nghe nghe hết đấy. Hỏi cô buồn không buồn chứ hỏi cô đau không cô đau chứ. Nhưng vì yêu cậu cô mặc kệ.

" Các cậu đừng nói Tô Hạ như vậy mà điều này không tốt đâu " Nhã Nguyệt nói rồi kéo cậu và cô đi.

Đến chạm xe buýt. Lên xe đưng nhiên cô sé làm bằng cách để được ngồi cùng cậu.

Về đến nhà cô thả người xuống chiếc giường của mình mà nhớ tới chuyện lúc chiều. Nói cô không biết xấu hổ à đúng cô không biết cô mặt dầy cũng đúng. Ngây cả liếm sỉ cô còn không còn từ khi theo đuổi cậu.

Sáng hôm sau cô cũng làm cơm mang đến trường cho cân nhưng nay đến sớm quá nên không thấy cậu. Nên để hộp cơm trong tủ rồi đi ra.

Vừa ra đến cửa đã bắp gặp Nhã Nguyệt. Dơ tay cho nhưng chưa kịp thì đã bị Nhã Nguyệt đẩy sang 1 bên rồi cô ta nói.

" Cô không thấy mình phiền lắm sau. Cứ đeo theo 1 người không yêu thương gì mình không thấy mệt à? "

Nhã Nguyệt đây sao hoa khôi mang tiếng hiền lành ngoan ngoãn đây sao.
Haha lừa người.

" Haha cậu lộ mặt thật rồi sao? " cô ta nghĩ Tô Hạ hiền sao đâu nhàm rồi

" Nay lại làm cơm hộp nữa sao? Để xem nào? " cô ta cằm hộp cơm mở ra xem thì nghe tiếng bước chân nên liền đỗ nguyên hộp cơm lên người rồi khóc.

Nam Phong bước lớp thấy bước nhanh lại chỗ cô ta

" Nhã Nguyệt cậu làm sao vậy? "

" Tớ..." Nhã Nguyệt chưa nói xong cô đã chen ngang rồi nói

" Là cậu ấy bảo muốn xem cơm tớ làm cho cậu có gì đặt biệt không. Như lỡ tay làm đổ vào người cậu ấy. Hay để tớ đưa cậu vào nhà wc nha "

2 người chưa kịp nói gì cô đã đưa Nhã Nguyệt vào nhà wc để cô ta hay lại bộ đồ khác rồi cả hai chở ra quay về lớp học.

Ra chơi biết thế nào cậu cũng xuống căn tin nên cô liền chạy xuống. Lại ngồi cùng cô ta.

Cô vừa đi tới bàn liền bị ăn ngây cái tát rồi bao câu chửi rủa.

" Tô Hạ câu có thôi đi không. Cậu đừng nghĩ cậu là bà hoàng của trường này. Cậu đừng thấy Nhã Nguyệt hiền rồi bắt nạt cậu ấy. Tôi nói cho cậu biết cho dù cậu tỏ tình tôi 1 ngàn lần 1 tỉ lần câu trả lời vẫn vậy mãi là không. "

" Nam Phong tớ t..." cô chưa nói xong thì cậu lại nói

" Cậu câm miệng lại cho tôi cậu không có quyền lên tiếng ở đây. Cậu cố ý đổ cơm lên người Nhã Nguyệt lại nói là lở cậu đưa cậu ấy vào nhà wc để thay đồ lại là đánh cậu ấy tróng đó cậu đúng là một con đàn bà RẮN ĐỘC "

Sao cơ cậu chửi cô là RẮN ĐỘC sao haha ai ác ai tốt cậu không phân biệt được sao

" Đúng đúng tớ là đàn bà RẮN ĐỘC là rắn độc trong cách loại độc nhất. Tớ còn là ác ma nữa cơ. Còn cậu ta luôn là thiên thần trong mắt các người. HAHA tới giờ tôi mới biết xinh đẹp mới là thứ quan trọng nhất trong cái xã hội này. Ai ác ai tốt không cần biết chỉ cần người đó xinh đẹp thì điều là thiên thần cả. " Tô Hạ cười rồi nói tiếp

" Tôi nói cho cậu biết cậu đưng mà mơ cũng đừng bao giờ mơ tôi tỏ tình cậu bắt kỳ 1 lần nào nữ KHÔNG BAO GIỜ"

Cô nói rồi chạy nhanh ra khỏi trường bỏ lại mọi người ngơ ngác.

Cô chạy chạy mãi cho đến con sông thì trời cũng bắt đầu đổ mưa. Cô khụi xuống khóc thét lên. Cô đã mệt mỏi lắm cô đã theo đuổi cậu lâu như thế rồi đã không màng giữ giá hạ mình mà theo đuổi cậu rồi giờ cô nhận lại được những gì.

Cô là tiểu thư của nhà họ Tô mà vì cậu cô lại dọn ra ở riêng 1 thay đổi bản thân từ 1 tiểu thư chở thành 1 cô gái bình thường thế mà cô nhận được gì ngoài những tổn thương.

Cô khóc cô đau chỉ 1 mình cô mà thôi. Lúc này đây tim cô nó vở tan mất rồi. Cô khóc dưới cơn mưa những giọt nước mưa hòa cùng nước mắt và nổi buồn của cô mà chôi đi hết. Cô hứa cô sẽ khóc 1 lần này thôi sẽ đau vì cậu 1 lần này nữa thôi.

Sáng hôm sao cô vẫn đi học bình thường xem như không có chuyện gì cả. Chỉ là cô không đến lớp của cậu nữa. Giờ ra chơi cô cũng không đến căn tin mà ăn cùng cậu nữa. Thay vào đó là cô đi xuống phòng giáo viên.

Đã 1 tuần rồi cô không tìm tới cậu gặp mặt cậu là chán đi nơi khác. Cho tới khi 3 ngày sau cậu có tí việc cần xuống lớp cô.

" Em chào thầy " Nam Phong đứng trước cửa lớp Tô Hạ

" Thầy chào em. Đang trong giờ học em xuống đây có việt gì à? "

" Dạ là cô toán bảo em đem đề cương xuống cho thầy " trong lúc nói chuyện với thầy cậu có quan sát xem Tô Hạ đâu nhưng không thấy.

" Được rồi em đưa xong rồi cũng nên về lớp đi? "

" Dạ! À mà thầy ơi cho em hỏi? Bạn Tô Hạ đâu rồi thầy sao mấy nay em không thấy bạn vậy thầy? "

" Tô Hạ sao em đấy chuyển đi được 3 ngày trước rồi em "

Loa trương" Mời các giáo viên quay xuống phòng giáo viên nhận giáo nhận tài liệu mới cho các em học sinh"

Nghe thế nên thầy đi xuống phòng giáo viên. Thầy vừa đi trong lớp bước ra 3 bạn nam đi tới Nam Phong cười chế giễu nói

Ban nam 1" Haha mang danh học giỏi nhất trường làm lớp trưởng mà ai tốt ai xấu không biết haha "

Bạn nam 2" Ngu ngốc bị 1 con đàn bà lừa bịp nói sao cũng tin ngu ngốc? "

Bạn nam 3" Người tốt không tin đi tin kẻ xấu xa. Lại còn lớn tiếng ra tay đánh con gái đứng không đáng mặt nam tử hán "

Cũng cùng lúc này không biết bao nhiêu lời nói khó nghe dành cho cậu được phát ra từ tong lớp. Đúng đối với ai trong trường này điều xem cô là thứ khó coi là cái đuôi. Nhưng với các bạn cùng lớp cô lại là thiên thần là người ban tốt nhất.

" Cậu mau CÚT về lớp mình đi ở đây nữa có vé NẰM VIỆN đừng nói sao xui" một giọng nữa trong lớp phát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro