Chương 2 : cái giá phải trả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài Tháng sau
(Tiểu Vy hẹn Lam Quý ra gặp mặt )
(Lam Quý nhanh nhão nói)
- Mấy tháng nay em đã đi đâu vậy ...! anh lo lắm em biết không ...!
Điện thoại không liên lạc được ...!  đến nhà của em tìm em thì người ta nói em chuyển nhà rồi ...! không ai biết em đã đi đâu cả ...!
Bây giờ gặp được em rồi ...! anh mừng lắm...!
cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm rồi ...!
- Diễn kịch đủ chưa ...!
Anh muốn đùa cợt tôi bao lâu nữa đây ...! 1 ngày , 1 tuần , 1 tháng , hay một năm...!
- Hôm nay em làm sao vậy , hay là anh đã làm  chuyện gì khiến em không vui sao ...!
- Anh không sai ...! người sai là tôi ...!
Đáng ra 2 năm trước tôi không nên gặp anh , càng không nên thích anh , và sai hơn nữa là lúc nào cũng bám đuôi anh như một con chó vậy ...!
- Hôm nay em làm sao vậy ...!
Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với em vậy ...!
- Không vòng vo nữa ...! vào thẳng vấn đề ...! chúng ta chấm dứt không ai nợ ai cả ...!
- Thật ra mấy tháng nay anh cũng đã suy nghĩ chuyện này rồi ...!
Anh cảm nhận được em không còn yêu anh nữa rồi ...! anh cảm nhận được tình cảm của hai chúng ta hình như phai nhạt theo từng ngày rồi ...!
Nếu em đã muốn như vậy thì chấm dứt để giải thoát cho nhau ...!
- Hứ ...! chứ không phải anh có người mới sao ...!
- Người mới...!  người mới nào ...!
- Hứ ...! vai diễn mẫu bạn trai tốt của anh ...! cũng nên hạ màn được rồi ...!
À ...! tôi muốn anh gặp một người ...! có lẽ anh có quen với người này đó ...!
( Mẫn Nhi bước vào)
(Lam Quý giật mình đứng dậy)
- Mẫn Nhi ...! sao em lại ở đây ...!
(Tiểu Vy nói)
- Chà ...! hình như là anh biết rất rõ tên của người yêu mới của tôi thì phải ...!
- Chuyện ...! chuyện này là sao ...!
(Mẫn Nhi nói)
- Xin lỗi anh ...! tôi là hoa bách hợp...! từ đầu tôi tiếp cận anh vì muốn làm quen với Vy thôi ...!
Bây giờ anh đã hết giá trị lợi dụng rồi ...!
chia tay nha ...!
- Cô ...!
(Mẫn Nhi nói)
- Anh không xứng đáng với một cô gái tốt bụng như cô ấy ...! anh chỉ có một thứ không đáng mặt đàn ông ...!  nếu anh không lo cho cô ấy được thì để tôi lo ...!
(Mộng Linh nói)
- Đứng nói chuyện với chó làm gì vậy ...! chúng ta đi ...! cậu đang sợ  con chó này lên cơn hứng tình không ai giúp giải quyết sao ,  yên tâm rồi sẽ có một ngày sẽ có một con chó cái tới bên cạnh anh ta , yêu anh ta thôi giúp anh ta giải quyết thôi ...!
( Lam Quý quỳ xuống)
Một lát sau
- Mẫn Nhi ...! mình có thứ này cho cậu xem này ...!
- Là gì vậy ...!
- Thì theo mình đi rồi biết ...!
- Ừm
(Đi đến một đoạn đường)
- Đến nơi rồi
- Chỗ này có gì đặc biệt đâu ...!
- Đây là điều đặc biệt tôi tặng cô , Loại người như cô không đáng để có điều đặc biệt từ tôi !
- Cô là gái thẳng sao ...!
- Ừ ...!  dù tôi có là hoa bách hợp cũng không thích cô đâu ...! loại người như cô thật làm xấu mặt Hoa bách hợp mà ...!
- Bây giờ thì cút khỏi xe của tôi ...! đừng để tôi đá cô xuống ...!
- Hứ ...!
( Tiểu Vy suy nghĩ )
- (Tình yêu đúng thật là đắng , chắc có lẽ sau này tôi sẽ không yêu ai cả để không làm bản thân tổn thương theo nữa ...!
Dù sao này bất luận có chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ không yêu ai hết , không bao giờ mở lòng mình với một ai nữa ...! Tôi xin tự hứa với bản thân mình ...!  rồi cậu sẽ không còn bị một ai tổn thương nữa đâu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro