Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ nhất  :

Tiếng chuông đồng hồ reo vang cả căn phòng nhỏ nhắn của Hạ Nhi, khiến cô bật dậy, với hàng mi còn khép cô mệt mỏi mở miệng nói " Sao lại sáng nhanh như vậy chứ, ngủ chưa đã gì hết " dứt câu cô lết xuống giường cũng như mọi ngày vệ sinh cá nhân xong thay đồ rồi đeo cặp vào đến trường bằng chiếc xe đạp cũ của ba cô mua cho cô.

Vừa đạp xe vừa hát vi vu, dừng lại bên đường mua đồ ăn sáng đến trường.

Ăn xong cô vào lớp học những tiết ngày hôm nay. Cô là học sinh giỏi nhất nhì của trường. Kế tiếp là cô bạn thân của cô.

Đang ngồi đọc sách ở công Viên trường thì từ xa giọng nói quen thuộc của cô bạn thân Khả Ý gọi cô " Hạ Nhi " cô nhẹ nhàng đáp lại " Mình đây, kiếm mình có việc gì ko" khuôn mặt vui vẻ, năng động của Khả Ý đáp trả " Ko có gì mình kiếm cậu tính rủ cậu đi ăn trưa với mình" ," mình ko đi được rồi, mình còn phải đi đọc sách ở thư viện rồi, xin lỗi cậu nha" ," ko có gì, vậy thôi mình rủ người khác vậy" ," đi vui vẻ ".Nói xong bóng Khả Ý đi xa, cô cũng đi đến thư viện ở đường số 4 để mượn sách đọc. Trên đường đi thì cô ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ. Mua xong vừa đi vừa cầm quyển sách nên trước mắt cô chỉ toàn chữ ko thấy gì khác ngoài chữ. Từ xa một thân hình cao lớn, đẹp trai đi tới anh ta cũng ko để ý nên hai người đụng vào nhau làm mọi thứ trên tay cô rớt xuống lăn hết ra đường đi, lúc này cô mới thoát khỏi những chữ cái, miệng thì nói xin lỗi anh ta.

Anh giúp cô nhặt đồ xong, vừa xin lỗi vừa cảm ơn. Cô ngước lên nhìn anh nhưng so với chiều cao của cô thì ko thể thấy rõ anh vì bị ánh nắng mặt trời rọi xuống. Cô vội ko suy nghĩ liền xin lỗi anh ta thêm " xin lỗi anh, do tôi ko chú ý nên lỡ đụng trúng" ,anh trả lời với một cách lạnh lùng " Ko có gì, cô ko sao thì tôi đi trước " nói xong anh tiếp tục bước đi, còn cô đứng nhìn anh một lát rồi bước tiếp đến thư viện.

Về đến nhà anh ta mở tủ uống hết một chai nước lạnh, rồi vào phòng cầm lấy cuốn tranh vẽ, đột nhiên trong đầu anh ta hiện lên hình ảnh của Hạ Nhi, anh đặt bút vẽ từng nét từng nét ra hình dáng của Hạ Nhi trên trang giấy. Ko hiểu vì sao anh ta lại nhớ đến Hạ Nhi, trước giờ những cô gái nah gặp qua anh đều ko nhớ gì, còn riêng cô mới gặp lần đầu tiên nhưng đã phác họa lại hình dáng của cô trên giấy.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam