Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mẹ của Vỹ Đông về nước nhưng ko dám gặp anh. Bây giờ cảm thấy có lỗi với anh vì đã bỏ rơi anh khi anh còn nhỏ. Nhưng bây giờ thấy hối hận thì đã trễ mất rồi. Trong lòng anh nỗi đau này ko thể bôi xóa được nữa. Dù có ai nói gì thì anh cũng ko bao giờ lung lay ý định của mình.

Ba mẹ anh anh ở lại nhà hai ngày khi biết anh với Hạ Nhi đã hoàn toàn bình phục rồi gửi quà cho đám cưới mà ko nói cho anh biết.
Trước khi đi qua Anh ba mẹ anh đến bệnh viện thăm Hạ Nhi và cháu của mình rồi mới đi.

Ba mẹ.
Chào con, Hạ Nhi mẹ xin lỗi vì mọi chuyện lúc trước.
Mẹ ko cần phải xin lỗi con đâu. Mẹ chuẩn bị đi đâu sao.
Ukm, mẹ với ba phải quay lại Anh.
Ba mẹ ko ở lại thăm dự đám cưới của tụi con sao.
Ba mẹ rất muốn nhưng vì Vỹ Đông thằng mẹ nhìn thấy ba mẹ thì nó sẽ ko vui nên thôi.
Ba mẹ để con nói chuyện với anh ấy.
Thôi con đừng nói, ba mẹ về nước Vỹ Đông ko biết nên......
Ba mẹ tưởng quay về nước là con ko biết sau.
Vỹ Đông con..... sao con biết ba mẹ về nước.
Con có người bạn làm ở hàng ko.
Vỹ Đông anh......
Anh biết em muốn nói gì rồi, có phải kêu anh cho ba mẹ ở lại tham dự đám cưới phải ko.
Đúng rồi, anh đồng ý nha.
Em đã mở lời thì anh phải chấp nhận rồi.
Hay quá.....
Con cho ba mẹ ở lại tham dự sao.
Phải, vì vợ con nên con mới để ba mẹ tham dự chứ ko phải con tha thứ chuyện khác.
Ba mẹ biết rồi, cảm ơn con.
Ko cần cảm ơn đâu. Hạ Nhi anh mới đi hỏi bác sĩ, bác sĩ nói hôm nay em có thể xuất viện được rồi.
Dạ.
Để anh giúp em.
Ba mẹ ra xe đợi con đi, con dẫn cô ấy xuống sau.
Ukm, vậy ba mẹ đi ra trước.

Vỹ Đông anh nói chuyện với ba mẹ có thể, có tình cảm chút xíu được ko.
Vì em anh đã cố gắng bình tĩnh nói chuyện với ba mẹ.
Anh ko thể tha thứ cho ba mẹ được sao, ba mẹ cũng có nỗi khổ nên mới.....
Chúng ta ko nhắc tới chuyện này nữa, anh ko muốn nghe nữa. Chúng ta về nhà thôi.
Anh ko nghe em nói em ko về nữa, anh tự về một mình đi.
Em lại làm sao nữa vậy. Vì chuyện ba mẹ anh mà em giận anh sao.

Hạ Nhi bày cách để Vỹ Đông tha thứ cho ba mẹ chồng. Cách này ko biết có hiệu quả hay ko.

Trên về nhà mọi người đều im lặng nhất là ba mẹ của Vỹ Đông, chỉ nhìn lén khuôn mặt đang kiềm nén cơn tức giận của mình. Từ trước tới giờ Hạ Nhi chưa thấy Vỹ Đông tức giận bao giờ.

Để em tự cầm đồ.
Nhiều đồ lắm để anh xách dùm em.
Ko cần đâu.

Anh đi nhanh vô nhà liền trút giận lên ba mẹ anh.

Tại hai người mà cô ấy giận tôi, rốt cuộc hai người muốn gì.
Ba mẹ ko có làm gì hết.

Hạ Nhi thật sự tức giận vì thái độ của anh đối với ba mẹ của mình.

Anh thôi đi, ba mẹ ko có làm gì sai hết, anh đừng có trút giận lên ba mẹ như vậy.
Anh nói đều là sự thật, anh ko nói sai gì hết.
Nhưng chuyện đã qua lâu rồi, anh hãy bỏ qua và tha thứ cho ba mẹ đi.
Ko thể nào đâu.
Nếu anh ko tha thứ cho ba mẹ thì em sẽ ko ở đây nữa, em sẽ về nhà ba mẹ ruột em.
Em...... Tại sao em phải cầu xin giúp họ.
Ba mẹ dù sao cũng là ba mẹ chồng của em, cũng là ba mẹ ruột của anh, anh lỡ làm vậy sao.
Anh......
Nếu như cứ như vậy thì em sẽ ở bên nhà ba mẹ em, em sẽ ko về đây nữa, anh cũng ko được gặp em nữa.

Nói xong Hạ Nhi đi ra bắt xe taxi về nhà ba mẹ cô.
Vỹ Đông bất lực trước quyết định của vợ, ko thể làm gì. Anh chỉ có hai sự lựa chọn một là tha thứ cho ba mẹ của anh thì Hạ Nhi sẽ trở về, còn hai là ko tha thứ và Hạ Nhi sẽ ko phải trở lại nữa. Anh đi lên lầu vào phòng ngồi trên bàn suy nghĩ về những gì Hạ Nhi nói..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam