Chương 25 ( tập cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  1 NĂM SAU

Mọi thứ đã dần thay đổi, Tiểu Vân năm nay đã được 10 tuổi, cô bé thông minh, lanh lợi giống như mẹ của mình, lại tài giỏi giống ba. Hưởng thụ những thứ tốt đẹp từ ba mẹ thì Tiểu Vân là một cô bé hòan hảo.

Còn Vỹ Đông và Hạ Nhi chuẩn bị đưa Tiểu Vân và ông bà ngoại Tiểu Vân qua nước Anh để thăm ông bà nội. Cô bé rất háo hức khi đây là lần đầu được đi nước ngoài. Mọi thứ đã chuẩn bị sắp xếp hết, vé máy bay đã được Vỹ Đông mua. Cuối tuần này sẽ đi, và cũng đúng ngày này sẽ là Giáng Sinh ở Anh đúng là một cơ hội lớn cả đại gia đình đón giáng sinh ở nước Anh xa xôi.

Ba mẹ ơi con nôn quá.
Ba mẹ biết, được rồi con mau ăn bữa sáng nhanh đi chúng ta sẽ qua nhà ngoại chịu ko.
Dạ.
Anh àk hành lý em đã xếp xong hết rồi.
Ukm, phải rồi Tiểu Vân bà nội nói rất nhớ con lát nữa ba điện cho con nói chuyện với bà nội.
Dạ ba. Con ăn xong rồi con ra phòng khách nha mẹ.
Ukm, con đi đi.
Dạ.
Em thấy con bé rất vui.
Em nói phải, anh rất vui khi thấy con bé như vậy, anh chỉ mong em và con mãi mãi ở bên cạnh anh.
Hai đứa lãng mạn quá đi.
Chị hai, anh hai đâu chị.
Anh ấy đang ở ngoài xe lấy đồ vào.

Nói một chút về Nhã Tư. Sau khi Hạ Nhi sinh được 3 tháng thì Nhã Tư đã quen kết hôn với Vũ Đình là chồng hiện tại của cô. Anh là một Tổng Giám đốc của Công ty chứng khoán lớn thứ ba ở Bắc Kinh. Cũng có quen biết với Vỹ Đông nên mới quan hệ giữa Nhã Tư với Vũ Đình mới tiến tới thành Công như vậy. Họ đang có kế hoạch sẽ sinh con vào năm sau. Và sang Anh định cư với ba mẹ cô.

Phải rồi hai đứa lát nữa chị với Vũ Đình chở Tiểu Vân qua nhà bà ngoại con bé trước hai em qua sau nha.
Dạ, con bé đang ở trong phòng khách đó chị kêu con bé đi.
Ukm, vậy chị đi trước đây.
Dạ.

Tiểu Vân con đi với dì qua bà ngoại trước lát ba mẹ con qua sau.
Dạ, ba mẹ con đi.
Ukm, ngoan lắm, bà ngoại nói có làm món bánh con thích đó nhưng con ăn ít thôi nếu ko sẽ sâu răng đó.
Dạ, con biết rồi thưa ba mẹ con đi.
Được rồi mọi người đi cẩn thận.

Thời gian ở lại Bắc kinh chỉ còn tính bằng giờ. Sáng mai 4 giờ sáng mọi người phải ra sân bay để bay sang Anh.

Hành lý đã được chở ra sân bay và có người canh giữ.
Hiện tại mọi người đang ở nhà bà ngoại Tiểu Vân để ngủ.

Đang ngủ ngon thì chiếc đồng hồ của Tiểu Vân đã cài reo inh ỏi khiến cả nhà đều thức dậy. Mọi người nhanh chóng chuẩn bị ra sân bay. Trên đường ra sân bay mọi người nói chuyện rất vui vẻ. Tiểu Vân hát cho mọi người nghe, rất hay đứng là giống cả ba lẫn mẹ thì ko còn gì để nói. Nhanh chóng đã đến sân bay mọi người đi lên máy bay, ngồi chờ máy bay đếm nngược để cấp cánh 5....4......3
.....2.....1.....máy bay cấp cánh. Thế là mọi người đã lên máy bay để sang nước Anh. Mất 3 tiếng để qua tới Anh. Mọi người chìm vào giấc ngủ, để cho thời gian trôi qua nhanh.

Một khoảng thời gian cũng khá dài cuối cùng cũng đã tới nước Anh. Ông bà nội Tiểu Vân ra đón ở sân bay. Tiểu Vân thấy ông bà nội lrất vui liền chạy lại ôm chầm lấy hai người.

Mọi người cùng nhau về nhà. Ngôi nhà rất to lớn và sang trọng giống như một lâu đài nằm gần biển ở Anh, khung cảnh đẹp đến ngây ngất.

Tiểu Vân con đã đói bụng chưa.
Dạ, con thấy hơi đói rồi mẹ.
Vậy ngồi đây đợi mẹ một lát để mẹ đi lấy thức ăn cho con.
Dạ.
Tiểu Vân đói bụng hả em.
Dạ.
Để anh đi lấy cho con bé, em lên phòng xếp quần Áo đi lát anh lên phụ em
Dạ.

Hạ Nhi chị muốn tâm sự với em một chút.
Dạ chị.
Chị nói thật nha, đã qua bao nhiêu năm rồi, chị quan sát thấy Vỹ Đông từ khi quen được em đến khi cưới em, em trai chị thay đổi khiến chị thấy bất ngờ. Vỹ Đông luôn vì em mà bỏ qua cái tôi của mình, khi nóng giận được em khuyên là nguôi giận, luôn vì em mà cố gắng trong cuộc sống, một việc quan trọng nữa là em giúp Vỹ Đông với ba mẹ hàn gắn tình cảm. Từ nhỏ đến lớn chị khuyên còn ko được nhưng mà khi em nói chuyện với Vỹ Đông là thằng bé liền suy nghĩ rồi đưa ra quyết định.
Ko có gì đâu chị, em lấy hết tình cảm của em bù đắp cho anh ấy, vì anh ấy thiếu tình thương từ ba mẹ nên anh ấy ko biết phải tha thứ cho họ thế nào. Lần đầu tiên em gặp anh ấy, em cảm nhận rất khó để tiếp cận người này, ai đến gần anh ấy đều phải có sự sợ hãi, ngại ngùng. Nhưng tiếp xúc với anh ấy dần dần thì em thấy anh ấy ko hề như vậy.
Chị phải cảm ơn em rất nhiều, đã giúp chị quan tâm yêu thương Vỹ Đông.
Từ đầu em đã xác định, quen và cưới anh ấy vì tình yêu chứ ko phải vì tiền hay gia thế anh ấy giàu có gì cả.
Chị biết, từ lúc em quen Vỹ Đông ko hề đòi hỏi em trai chị phải mua thứ này thứ kia cho em. Mỗi lần Vỹ Đông bệnh hay có chuyện gì là em đều đến bên cạnh thằng bé. Vỹ Đông cũng rất yêu em, chị nhớ là lúc em bị tai nạn thằng bé chạy xe mà trong đầu ko ko gì khác ngoài em. Khi thấy em ko sao thằng bé mới hòan hồn lại.
Dạ.

Cuộc nói chuyện giữa Nhã Tư với Hạ Nhi tình cờ Vỹ Đông nghe được khiến anh cảm động trước những lời nói của Hạ Nhi sau là của Nhã Tư.
Anh ko ngờ lần đầu cô gặp anh cô cũng đã thích anh chứ ko phải chỉ có anh mới thích cô. Nghe hết câu chuyện anh đi xuống lầu với con gái là Tiểu Vân.

Thôi chị xuống nhà đây.
Dạ.
Mẹ ơi.
Tiểu Vân sau con ko ở dưới nhà với ba.
Ba kêu con lên nói với mẹ là lát nữa chúng ta sẽ đi ra công Viên chơi.
Mẹ biết rồi, vậy để mẹ lấy bộ đồ khác cho con thay để thoải mái.
Dạ mẹ.
Hạ Nhi.
Anh có gì sao.
Àk ko có gì, tối nay là giáng sinh rồi, anh tính mua quà cho cả nhà lát nữa em với anh đi mua.
Cũng được, phải rồi anh lấy bộ đồ màu xanh nhạt cho con đi thay đi anh.
Ukm, để anh lấy.

Mẹ ơi nhanh lên, nhanh lên.
Ba thay cho con.
Dạ.

Tiểu Vân rất háo hức vì được ra ngoài đi chơi. Tiểu Vân từ nhỏ tới lớn được Hạ Nhi và Vỹ Đông dậy dỗ rất tốt,dù được nuông chiều nhưng Tiểu Vân ko hề quậy phá hay hư hỏng như những đứa trẻ được nuông chiều ở gia đình giàu có khác. Cô bé luôn ngoan ngoãn, nghe lời ông bà, ba mẹ và dì chú.

Đi mua quà cho mọi người xong cũng đã đến tối sắp tới giờ giáng sinh, thức ăn, bánh ngọt,kẹo..... Mọi thứ được chuẩn bị rất nhiều trong dịp giáng sinh hôm nay.

Để mẹ chụp hình cho con.
Dạ, hay ba mẹ chụp chung với con đi, mẹ kêu dì chụp cho chúng ta.
Được rồi để mẹ kêu dì. Nhã Tư chị chụp cho tụi em một tấm hình nha.
Được chứ, Tiểu Vân cười tươi lên nha.

Gia đình nhỏ chụp hình rất vui vẻ với nhau, đùa giỡn. Thật là đúng lúc, trời đã bắt đầu có tuyết rơi. Mọi người rủ nhau chơi ném tuyết, hôm nay là ngày Tiểu Vân vui nhất từ trước tới giờ. Sinh nhật của cô bé cũng được tổ chức rất long trọng.


Gia đình là thứ ko thể thiếu. Tiểu Vân rất may mắn khi sinh ra trong gia đình khi Hạ Nhi và Vỹ Đông là ba mẹ.

Tình yêu giữa Hạ Nhi và Vỹ Đông từ khi bắt đầu đã mãnh liệt, ko gì có thể ngăn cách họ, chia cách tình yêu của họ.

_____________  END________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam