phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

m nay là 1 ngày nắng đẹp, tôi nhìn lên trời và thở dài , sau bao nhiêu lâu nay tôi đã chịu đựng những thứ mà có lẽ không ai ngờ đến, giờ đây cũng là lúc mà tôi cảm thấy thật sự thoải mái sau những lần thất vọng. Bắt 1 chuyến xe buýt và đi dạo , chuyến xe dừng lại tôi bước xuống xe với 1 tâm hồn lạc lõng, dường như tôi đã chìm đắm vào 1 thế giới không hiện thực và đau khổ quá lâu , bây giờ nhìn lên bầu trời cảm giác vừa thoải mái vừa dễ chịu, cảm giác này thật hiếm có. Tôi đã đi bộ vào 1 khu chợ và xóm nhỏ, thế giới này đúng là rộng lớn đi đến đâu cũng cảm thấy lòng người lạnh lẽo và xa lạ, mua 1 ly cà phê đá ít đường hay uống vừa đi vừa nghe 1 bài lofi không lời, bước vào con xóm nhỏ thứ mà khiến tôi nghẹn ngào nhất chính là 1 người mẹ đang ríu rít khen ngợi và vui đùa cùng cô con gái của mình, tôi vừa vui lòng vừa quặn lại, tôi dường như đã rất ganh tị với cô bé đó, sau đó lại sải bước đi thật sự thì đường không dài nhưng lòng cứ chênh vênh không lối thoát, trong đầu toàn những suy nghĩ tại sao và tại sao. Nếu như tôi có 1 khả năng thiên phàm có thể làm cho người khác phải nghe theo và thực hiện những gì tôi muốn chắc sẽ rất thú vị, tôi nghĩ ai cũng muốn có được 1 khả năng đó, nhưng mà đời không phải trò chơi chúng ta không thể mong muốn và có được nó 1 cách dễ dàng như vậy, tôi lại tiếp tục đi và dừng lại ngay khu đất trống nhỏ , đây cũng là lần lâu nhất tôi quay lại đây , ngày trước tôi đã cùng đám bạn thả diều ở đây nhưng sau này khi lớn ổn định công việc thì mỗi người mỗi hướng chắc ít đứa nào nhớ về kỷ niệm này nữa, cái ngày mà trốn học đi chơi cái ngày mà cắt giấy làm diều, sao lòng ta nhớ quá nhớ mãi không thôi .
Giờ đây ai cũng có cuộc sống riêng và tôi cũng vậy, ước gì được 1 lần quay về làm trẻ nhỏ để tôi có thể hòa mình vào thiên nhiên chơi đùa thoải mái, cuộc sống của 1 người trưởng thành muốn thành công chỉ toàn là nước mắt mồ hôi và tiếng thở dài, tôi rất khâm phục những người đi trước vì họ đã trải qua cảm giác này, tôi hiện tại vẫn còn ngơ ngác tại sao lại như vậy, tại sao mọi chuyện lại không như mong muốn và tại sao....
Hơn 6 giờ chiều tôi vội vã bắt chuyến xe cuối và quay trở về, lúc ra về tôi chỉ mong thời gian này có thể trôi chậm lại cho tôi tận hưởng thêm 1. Xíu thời gian của tuổi trẻ , 1 ít thời gian của kẻ mộng mơ, để cuộc đời của tôi sẽ không mệt mỏi với những lần chạy thụt mạng vì giờ giấc, cuộc sống cứ như là 1 cái đồng hồ xoay tới xoay lui , quay đi quay lại vừa nhanh vừa đáng sợ vừa ngán ngẩm vừa mệt mỏi, đôi khi nhìn lên bầu trời tôi còn tự ngẫm rằng tại sao tôi lại tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro