Chap 19: Món quà Thượng Đế ban cho anh là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa chủ nhật, Thiên Di ngủ nướng giờ mới dậy, Minh Lộc dậy từ lâu rồi cũng không làm phiền cô. Mắt nhắm mắt mơt bước ra khỏi phòng ngủ, Thiên Di giật mình nhìn đồng hồ. Đã 11 giờ trưa rồi sao? Thiên Di cuống cuồng chạy vào bếp mở tủ lạnh xem còn gì để nấu bữa trưa. Minh Lộc thấy cô đáng yêu như vậy chỉ cười bảo: -Trưa đi ăn ngoài đi, không cần nấu.

Thiên Di nghe vậy lại chạy ù vào trong thay đồ. Một lúc sau cô đã sẵn sàng.

-Muốn ăn gì? – Minh Lộc nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều hỏi.

-Gà cay – Thiên Di, mỗi khi nhắc đến đồ ăn là khuôn mặt xinh xắn lại ánh lên một niềm vui khó tả. Minh Lộc xoa đầu cô: -Đi thôi.

Thiên Di chỉ đường ra quán gà cay gần căn hộ Minh Lộc, Minh Lộc cũng hơi ngại vì anh có thể sẽ gặp lại mẹ nhưng chiều cô, anh đồng ý.

Thiên Di bước vào trước, Minh Lộc còn đang gửi xe.

-Cô cho cháu 2 phần gà, 1 cay, 1 không cay, cả hai đều thịt đùi ạ - Thiên Di nói với một người phụ nữ - À, cô gói cho cháu mang đi ạ.

Được ít phút sau, Minh Lộc vào, đứng cạnh Thiên Di, ôm nhẹ vào eo cô: -Gọi chưa? –Thiên Di gật đầu.

-Cô gái, của cháu – người phụ nữ giật mình khi thấy Minh Lộc nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh – Của cháu đây. Cô khuyến mại cho thêm đồ ăn kèm, nếu thấy ngon lần sau lại tới nhé.

-Vâng, chắc chắn rồi ạ - Thiên Di mỉm cười.

Minh Lộc nhìn chằm chằm vào người phụ nữ rồi anh vội quay đi. Người phụ nữ gọi nhỏ: -Minh Lộc – tưởng như không ai sẽ nghe thấy nhưng hai chữ đó lại lọt vào tai Thiên Di.

Ra xe rồi, Minh Lộc vẫn ngồi im lặng một lúc. Thấy anh không nói gì, Thiên Di gượng hỏi: -Hình như bác gái vừa rồi có biết anh?

-Đó là mẹ anh.

-Anh.. – Thiên Di định hỏi thêm nhưng lại thôi.

-Thật ra, anh đã gặp bà từ hôm trước – Minh Lộc lại im lặng một lúc rồi mới nói tiếp –Sẽ thật dễ dàng nếu anh không gặp lại bà. Bà đã bỏ anh, nếu không gặp lại thì có thể tiếp tục hận, nhưng bây giờ anh lại chẳng biết làm thế nào. Từ khi rời bỏ anh, bà đã không còn là mẹ anh, không có tư cách gọi tên anh, anh cũng không muốn gặp bà.

Minh Lộc nói mà mắt đã ngấn lệ, mọi uất ức như giọt nước tràn ly.

Thiên Di chỉ nhẹ nhàng nắm tay anh, tay kia xoay mặt anh hướng về phía mình: -Hôm trước anh nói, em đã suy nghĩ kĩ rồi. Em sẽ từ bỏ mối thù với Hứa gia. Chắc chắn không thể thương yêu được nhưng còn hơn là thù hận mãi. Em cũng mệt mỏi rồi. Em chẳng cần gì cả, em chỉ cần có anh là đủ. Chuyện khác em có thể không rõ nhưng lần này hãy nghe em. Bác gái chắc hẳn là người đau khổ hơn cả, em chắc bác gái sống cũng đâu có sung sướng gì, anh xem hoàn cảnh của bác bây giờ đi – cô lay nhẹ tay anh – Nghe em.

Minh Lộc quay sang kéo cô lại, hôn lên trán cô. Nhìn cô một lúc lâu, anh thật may mắn khi gặp được cô, anh phải biết trân trọng món quà mà thượng đế đã tặng cho mình. Trước đây anh đã chịu cực khổ nhiều, có cô như một sự bù đắp lớn lao cho trái tim đầy vết thương của anh.

-Anh thật may mắn khi có em, Thiên Di à!

g59O

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro