10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng Thừa Ngôn từ ngoài cửa vang lên, bên cạnh là Mễ Nghi. Không biết cô và hắn đã đến phòng từ lúc nào. Trên mặt Thừa Ngôn lúc này là một vẻ hóng chuyện vui, không mấy ai để ý cô gái bên cạnh ánh mắt đầy bi thương cùng hụt hững, duy chỉ có một người.

Thừa Khanh nghe tiếng nói, nhìn ra cửa, ánh mắt đầu tiên rơi ngay trên người Mễ Nghi.

Cô đã thấy rồi, thấy anh tỏ tình Mễ lạp, thấy Mễ Lạp thật hạnh phúc mà nhận lời tỏ tình này. Anh có lẽ sẽ không còn cơ hội dây dưa với cô nữa. Nhưng mà, sao trông cô không được vui thế kia. Ánh mắt xinh đẹp mà anh yêu thích ấy, rõ ràng đang phủ kín đầy sương mù, anh không còn thấy vẻ tươi sáng trong đó nữa. Nó làm anh ngột ngạt, mà lòng anh hiện tại, cũng tràn đầy khó chịu.

Nếu như có thể quay lại, anh thật muốn một lần đứng trước mặt cô và hỏi "Em có chút cảm giác nào với anh không?"

Mặc dù khả năng sẽ rất thấp, nhưng ít ra, anh không thấy mông lung xen lẫn hối tiếc như thế này.

Hối tiếc, vì đã giấu kín và lừa dối trái tim mình.

Thừa Khánh đứng dậy, thu hồi ánh mắt trên người cô. Anh không còn cơ hội quay lại nữa rồi.

"Không cần khen ngợi anh như vậy đâu." Anh nhìn Thừa Ngôn, đáp lời.

Thừa Ngôn "xì" một tiếng đầy khinh thường "Mọi người nhìn xem, anh ấy vừa dụ dỗ được con gái nhà người ta đã lập tức lên mặt rồi."

Thừa Khanh nghe hắn nói, môi câu lên một nụ cười, nhìn qua tựa như là thách thức Thừa Ngôn, nhưng thật ra anh đang che giấu cảm xúc thật của mình. Bất quá anh chống đỡ thế nào cũng không khỏi trở nên âm trầm trước câu nói tiếp theo của Thừa Ngôn.

Chỉ thấy Thừa Ngôn trước thách thức của anh, mặt đầy vô sỉ quay sang Mễ Nghi "Hai bọn họ cũng đã thành đôi rồi, hay chúng ta cũng về một chỗ luôn đi." Nói xong còn tặng cho cô một nụ cười hết sức tươi tắn.

Tay Thừa Khanh âm thầm siết chặt, môi vẫn treo một nụ cười nhạt nhòa, nhưng anh rất rõ mình đang khẩn trương. Biết là anh và cô đã không thể, nhưng trong vô thức vẫn sợ hãi, sợ cô sẽ đồng ý, sợ cô sẽ không còn là một bông hoa xinh đẹp trên cành, sợ cô sẽ bị một người nào đó hái đi mất. Anh chính là sợ cô thuộc về người khác, không phải anh.

"Cậu bớt bày trò đi." Mễ Nghi nảy giờ im lặng, nghe Thừa Ngôn nói liền lạnh mặt cự tuyệt. Trong lòng cô vốn đã âm ỉ khó chịu, thuận theo lời nói không rõ là thật hay đùa của Thừa Ngôn mà giải tỏa bản thân.

Một màn vừa rồi, cô chưa thể thích ứng, có lẽ rất lâu mới chấp nhận được. Nhưng dù gì ngay lúc này cô cũng đã đè nén được rồi. Mối tình đơn phương này, có lẽ nên buông bỏ rồi. Mọi thứ sẽ nhanh trôi qua thôi, cô sẽ làm được, nhất định sẽ làm được.

"Con có chút chuyện nên đi trước đây, mọi người ở lại với Mễ Lạp nha." Mễ Nghi nói xong, cũng không đợi ai có phản ứng gì đã vội rời đi.

Nói là buông bỏ, nhưng đâu dễ vậy chứ. Mọi thứ đến quá nhanh, cô làm sao phản ứng kịp, làm sao có thể khắc chế bản thân ngay lập tức chứ.

Mễ Nghi quay đi không bao lâu, nước mắt đã không nhịn được mà rơi xuống. Khóc đi, cứ khóc đi, khóc cho hết nổi buồn. Sau đó hoàn toàn buông bỏ. Cái cô cần lúc này chỉ là thời gian thôi.

"Hazz, không muốn thì thôi, sao lại phũ phàng như vậy chứ." Thấy Mễ Nghi rời đi, Thừa Ngôn thật thương tâm mà lẩm bẩm. Lại không chú ý bà Thương cũng đầy ẩn ý mà nhìn bóng lưng cô.

Đứa con gái này, chỉ sợ là cũng...

Ánh mắt  bà đầy thâm trầm nhìn sang Thừa Khanh, cuối cùng mà lo lắng quay sang Mễ Lạp. Không được, dù thế nào bà cũng không thể để Mễ Lạp bị kích thích được.

"Em cũng quá nóng vội rồi." Thừa Khanh âm thầm thở phào, nhưng vẫn rất tốt bụng nhắc nhở Thừa Ngôn.

"Em chỉ là thuận miệng thôi mà, nếu thành thì càng tốt thôi." Thừa Ngôn bất đắc dĩ nói, lại đi đến gần Mễ Lạp "Cậu ổn rồi chứ? À không, bây giờ nên gọi là chị dâu mới phải."

"Cậu, bớt lại một chút đi." Nghe xưng hô của Thừa Ngôn, Mễ Lạp lên tiếng ghét bỏ, nhưng vẻ mặt không dấu nổi ưa thích, chẳng qua là cô quá ngượng ngùng, mặt cũng ửng đỏ.

Chuyện của Thừa Khanh và Mễ Lạp, cứ như vậy, coi như đã xác định mối quan hệ. Nhưng một vài người mang tâm tư khác, liệu có buông được không?

----

3 tháng sau.

"Mọi người đến đây chụp hình đi." Mễ Nghi cầm một chiếc máy chụp ảnh lấy liền giơ lên, hướng mọi người kêu gọi.

Hôm nay là sinh nhật của hai chị em cô, hai gia đình lại hẹn nhau tổ chức, sau một nửa buổi tiệc, mấy vị phụ huynh biết ý rời đi, nhường lại chỗ vui chơi cho đám trẻ bọn họ.

Thừa Ngôn thấy Mễ Nghi giơ máy chụp ảnh lên, thoát một cái đã đi đến đứng gần cô "Nhanh, hai chúng ta chụp riêng một bức đi."

Mễ Nghi hếch miệng tỏ ý ghét bỏ, nhưng vẫn mỉm cười hướng máy ảnh chụp một bức. Thời gian vừa qua, là hắn ở bên cạnh cô líu ríu không ngừng, cũng vì vậy mà cô phần nào gạt đi phần tình cảm kia.

Mặc dù trái tim mỗi khi thấy anh vẫn không ngừng thổn thức, nhưng đến bây giờ cô cũng vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất rồi.

Hết chap 10.

Truyện đã full tại Mangatoon.

Trái Tim Song Sinh - Myle.0603

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro