20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng nữa trở về, vậy cũng là lúc hai người kia chính thức thành vợ chồng rồi."

Cậu nghe không đấy." Không nghe cô lên tiếng, Thừa Ngôn khẽ gọi.

"Ha, cầu hôn gì chứ? Cậu bỏ ý nghĩ đó đi." 

Không biết đầu kia nói gì, cô chợt cười, cũng hùa theo."Được rồi, cứ trở về đi đã. Sau đó muốn làm gì thì làm, cầu hôn gì đó thì tùy... A.."

Mễ Nghi đang tập trung nghe điện thoại, bất ngờ bị một vòng tay ấm áp ôm lấy từ phía sau. Cô giật mình la lên, muốn vùng vẫy lại bị người kia ôm chặt.

"Suỵt." Một tiếng "suỵt" thật khẽ vang bên tai làm thân hình cô cứng đờ.

Là anh ấy.

Thừa Khanh vốn muốn lên đây hóng gió, không nghĩ đến sẽ gặp cô ở đây. Mà cô còn đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

 Anh muốn quay đi, lại nghe thấy cô nhắc đến cầu hôn.Không cần nói nhiều cũng biết là Thừa Ngôn có ý định cầu hôn Mễ Nghi.

 Điều này làm anh không yên, trong vô thức lại quay trở lại, không kiềm được ôm chầm lấy cô, cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người họ.

Nhận thấy người trong lòng không còn vùng vẫy, anh chậm rãi cầm điện thoại của cô, cắt đứt cuộc gọi. 

Lúc này Mễ Nghi mới sợ hãi quay người, muốn đẩy anh đi, lại bị anh giữ càng chặt."Anh muốn làm g... Ưm.." Còn không nói hết câu, môi cô đã bị anh cường hãn chiếm lấy.

Thừa Khanh như điên như dại, khao khát dây dưa đôi môi cô.

Thừa Khanh, hôn cô?Mễ Nghi bị hành động của anh dọa sợ. Suy nghĩ đình trệ, nhất thời quên cả phản ứng.

"Hai người... đang làm gì vậy?"

"Mễ Lạp, không như em nghĩ đâu?" Mễ Nghi hốt hoảng vội đẩy anh ra. 

Sao lại thành thế này? Cô vừa làm gì vậy chứ?

"Hai người...""Mễ Lạp, mau gọi cấp cứu"

---

"Mễ Nghi, tại sao, tại sao con có thể làm chuyện xấu hổ đó hả. Con có thấy hậu quả mình gây ra chưa. Nếu Mễ Lạp có mệnh hệ gì, mẹ sẽ không tha cho con."Trước phòng cấp cứu, mẹ không ngừng gào khóc, đánh túi bụi vào người cô

.Thừa Khanh lúc này cũng như người mất hồn, ngồi thẫn thờ trên ghế dài, tay cầm một chiếc vòng âm thầm cầu nguyện.

Mình đã làm gì vậy, sao lại xúc động vậy chứ. Mễ Lạp, em nhất định không được làm sao.

Mễ Nghi thất hồn lạc phách, nhưng ánh mắt vẫn bị thứ trên tay anh thu hút. 

Chiếc vòng của cô? Hóa ra là anh ấy luôn giữ nó, nhưng tại sao anh luôn xem cô là người thừa, đến bây giờ còn khiến cho Mễ Lạp phát bệnh.

Cuối cùng anh ấy đang nghĩ gì?

Đèn cấp cứu cuối cùng cũng tắt, một vị bác sĩ từ trong đi ra."Tình trạng bệnh nhân không khả quan lắm, e là phải... thay tim. Trong vòng 24 giờ, cần tìm quả tim thích hợp, nếu chậm trễ..." 

Vị bác sĩ nói tới đây liền ngừng, vế sau có lẽ ai cũng hiểu.

Mẹ cô vừa nghe đã không chịu được mà gục xuống, may có ba cô đỡ kịp. 

Có lẽ không chịu được nữa, bà cứ thế ngất xỉu rồi.

---

"Mẹ tỉnh rồi sao?"

"Lạp... Lạp Lạp..." Bà vừa tỉnh dậy, nghĩ đến những chuyện xảy ra trước đó, bắt đầu mất bình tĩnh.

"Mẹ..."

"Còn, còn bao lâu nữa?" 

Bà hỏi không đầu đuôi, nhưng cô vẫn hiểu.

"5 tiếng nữa" 

Biết bà không chịu được, Mễ Nghi vẫn phải cắn răng nói thời gian còn lại của Mễ Lạp.

Mẹ cô bỗng trầm lặng đi "Chưa tìm được quả tim thích hợp sao?" Bà giọng buồn buồn hỏi.

Mễ Nghi lắc đầu, bọn họ đã tìm mọi cách, nhưng thời gian quá ngắn.Chợt, tay cô bị siết lại, mẹ kéo lấy tay cô."Mễ Nghi, cứu em con. Được không? Cứu Mễ Lạp, dùng trái tim của con, cứu Mễ Lạp"

Mễ Nghi nghe bà nói, hơi thở trong người như bị rút cạn. Cô hốt hoảng lắc đầu như không tin những gì mẹ nói, loạng choạng chạy khỏi phòng bệnh.

Rõ ràng, cô cũng là con gái của mẹ mà.

---

Mễ Nghi về nhà nhốt mình trong phòng. 

Thật ra không đợi mẹ lên tiếng, cô cũng đã có dự định đó. Nhưng tại sao, mẹ lại không cho cô được ra đi thanh thản. 

Tại sao mẹ lại nhẫn tâm như vậy, đâm một nhát dao vào tim cô.

Ting ting.

Chợt tin nhắn đến, là của Thừa Khanh.

[Ra mở cửa cho anh đi]

Thừa Khanh? 

Mễ Nghi vội chạy ra ngoài. Thời gian của cô không còn nhiều, cô cũng muốn hạnh phúc, dù chỉ là ngắn ngủi. Nhưng mà...

Cánh cửa bật mở, người bên ngoài bỗng quỳ rạp xuống."Mễ Nghi, làm ơn, cứu Mễ Lạp"

Cứu Mễ Lạp.

Bùm. 

Trong đầu cô nổ mạnh, cô có thể cảm nhận được, trái tim cô bị bóp nát thành từng mảnh, đau đớn.Hô hấp cô không thông, vội xoay người đóng rầm cửa, cả cơ thể vô lực trượt xuống.

Còn có ai, có ai, để ý đến sự tồn tại của cô?

----

Mễ Nghi gục đầu lên gối, tâm đã lạnh, nước mắt dường như không thể chảy được nữa. Vốn dĩ nó đã thấm ướt hết chiếc váy cô đang mặc rồi.

Cô thất thểu đứng dậy, mở cửa. Người đó, vẫn quỳ ở đây.

"Được" Giọng cô khàn khàn, nói không ra hơi, mà cũng không rõ cảm xúc là gì.

Thừa Khanh nghe vào chỉ thấy, rất lạnh, rất đau, rất... tuyệt vọng .Anh nên buồn hay nên vui đây. 

Mễ Lạp sẽ được cứu, nhưng rõ ràng, anh đang đau đớn.

"Dành cho em 1 tiếng"

"Chỉ cần em cứu Mễ Lạp, em muốn gì cũng được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro