Giới Thiệu Nhân Vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân VẬT
- Mộ Thiên : Chiến vương cao cao tại thượng, máu lạnh vô tình lại vì 1 người mà lục tung tu chân giới
- Từ An : Nhị công tử Từ gia, ôn nhu điềm tĩnh lại vì 1 người mà trở thành kẻ điên, giết người không ghê tay

- Từ Lưu Ly : Đại tiểu thư Từ gia, trầm ổn lạnh lùng, 1 đời chỉ hi sinh  vì đệ đệ và người thương
- Mộ Kha : từ từ sẽ rõ (là 1 kẻ ôn nhu)
- Âm Tuyết : kẻ giảo hoặc, 1 lòng chỉ có chủ nhân
Và 1 số nhân vật khác

__________

Ngoài trời tuyết trắng lạnh lẽo cứ thế rơi, bóng lưng một nam nhân mặt bạch y ngồi trông đình viện gẩy đàn , mái tóc dài được thả tự do, dáng người cao ráo, thật sự rất đẹp nhưng lại cô đơn nhìn vào sẽ thấy đau lòng

"Chủ nhân, người hôm trước ngài cứu đã tỉnh dậy, bây giờ sử lý hắn thế nào"
Một hắc y nam nhân từ đâu đi đến thông báo
"Để ta đến xem"
Hôm trước y từ Linh Lung Các trở về thì gặp một nam nhân thân hắc y đầy máu bị thương nặng, liền tiện tay giúp đỡ.
"À nói với đại tỷ Kha công tử chuyển lời muốn gặp tỷ ấy"
"Thuộc hạ cáo lui"

"Huynh tỉnh rồi sao"
Y từ đâu bước vào tay cầm 1 bát cháo, trong phòng có một nam nhân phải nói cực kỳ đẹp
"Ngươi là ai"
Nam nhân kia lên tiếng giọng nói lạnh lùng có chút đề phòng
"Là ta cứu huynh đó sao lại lạnh lùng như vậy"
"Ta tên Từ An còn huynh"
Y ôn nhu nói
"Mộ Thiên"
Nam nhân lạnh lùng đáp
Từ An không giận với cách hành xử của người kia mà đưa cho Mộ Thiên một chén cháo
"Huynh ăn đi, hiện tại viết thương chưa lành cùng với độc tố trên người ta nghỉ huynh nên ở chỗ ta dưỡng thương 1 thời gian đi"
Y ôn nhu mà nói với người nọ
"Ta với ngươi không quen biết sao lại giúp ta"
"Chắc là do có duyên a"
Y cười cười
"À mà Mộ huynh sao ngươi lại bị thương nặng vậy"
"Bị truy sát"
"Ồ" giọng nói có chút ngạt nhiên
"À huynh bị thương cùng độc nặng như vậy nên ở chỗ ta 1 thời gian đi"
Y nhẹ nhàng nói
"Ngươi biết cách chữa độc này"
Nam nhân nghi hoặc hỏi
"Độc này khá khó chữa nhưng mà ta chửa được chỉ là hơi tốn thời gian, nhưng...."
"Ngươi có điều kiện gì cũng không thành vấn đề, chỉ cần chữa độc cho ta"
"Ai da điều kiện thì không cần"
Y từ tốn nói, sau đó lại nói tiếp
"Bắt đầu từ ngài mai ta đưa huynh lênh núi điều trị, nhưng huynh phải đàn cho ta nghe mỏi ngày a"
"Thành giao"

__________

"A Ly, Kha công tử muốn nói muốn gặp muội a"
Một hắc y nam nhân tay cầm quạt phe phẩy,dung mạo tuấn mỹ lên tiếng
"Hừ, muốn mời ta đến chúc phúc hỉ sự cho hắn sao? Nằm mơ"
Nữ tử 1 thân hồng y tóc trắng dài được thả tự do bay lượng trong gió, giọng nói có vẻ không quan tâm nhưng những người quen biết nàng sẽ biết nàng đang rất buồn
"Muội đừng buồn, ta không tin tình cảm 1000 năm không bằng 1 nữ tử mới gặp"
Nam nhân bên cạnh an ủi nàng
"Muội không buồn, muội đã chết tâm với hắn từ 200 trăm năm trước rồi chỉ là muội thật sự không muốn chuyện 200 năm trước được lập lại"
•200 năm trước
Hai thân ảnh 1 nam 1 nữ đang cùng nhau đứng trên 1 vách núi cao, nam nhân lạnh lùng hướng thanh trường kiếm về phía nữ nhân
"Từ tiểu thư ta khuyên ngươi tự đầu hàng"
"Đầu hàng ta làm gì mà phải đầu hàng"
Nữ nhân 1 thân đầy máu hơi thở yếu ớt cố gắng đứng vững
"Tu luyện ma pháp hại người vô tội"
Nam nhân giọng nói lãnh đạm
"Vô tội, hừ ả ta giết hại sư huynh ta, làm mù mắt A Liên còn có...
Chưa kiệp nói hết nàng đã bị thanh kiếm đâm vài bả vai
"Câm miệng ta không cho phép người vu oan cho nàng ấy"
Nam nhân đâm thanh kiếm vài bả vai nàng mà nói

"Mộ Kha ta hỏi chàng 1 câu, từ trước đến nay chàng có từng yêu ta không?"
Nàng thực sự đau, nhưng không phải do vết thương mà là trái tim nàng, thực sự rất đau. Nàng thích hắn, đơn phương hắn hơn 800 trăm năm vì sao, vì cớ gì nàng chỉ có thể đứng từ xa nhìn hắn cùng nữ nhân khác.
"..."
Nam nhân im lặng trong giây lát rồi lại lên tiếng
"Chưa từng"
Giọng nói lạnh lùng làm cho trái tim nàng như thủy tinh đã vở nát . Nước mắt cứ thế rơi nàng cười tự giễu bản thân 'đúng nhỉ làm sao mà y yêu nàng được, y cao cao tại thượng như vậy mà...' suy nghĩ tới đây nàng nhìn vào nam nhân kia
"Mộ Kha ta từ bỏ thứ tình cảm không nên có này, từ đây về sau không bao giờ gặp"
Nói rồi nàng gieo mình vào vực sâu không đấy.

Nữ nhân nhận thấy mình để lộ cảm xúc liền thu lại vẻ yếu mền mà nói tiếp
"À vị bằng hữu kia ở ma giới thế nào rồi, nghe nói hắn rất đẹp"
"Phải nói y đúng là mỹ nhân, nhưng mà không đúng muộn khen y đẹp có phải để ý y không? Bình thường ta có thể nhường muội nhưng y thì không nha, muội có tinh ta liều mạng với muội không"
Nam nhân thấy muội muội mình vui rồi liền triêu chọc nàng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy