CHAP 2: NGÀY ĐẦU ĐI HỌC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.30p sáng, mọi người đang đua nhau tới trường vì sợ trễ học, nhưng trong lúc nguy cấp này mà cô vẫn cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp, một giọng nói"dịu dàng" cất lên vang khắp thành phố:

-LUCY, CẬU KHÔNG MAU DẬY THÌ TRỄ HỌC NGAY BUỔI ĐẦU TIÊN ĐÓ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vâng chủ nhân giọng nói không ai khác chính là chị Levy của chúng ta đây

_Levy à, vẫn còn sớm cho mình ngủ thêm chút đi- Cô nửa tỉnh nửa mơ đáp

-CẬU CÓ BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG 6.30 RỒI ĐẤY!

-Hả, cái gì, mèo nhảy lầu à?!- Cô vẫn trong tình trạng như cũ

Levy thực sự hết cách đành sử dụng tuyệt kĩ được truyền lại về phương pháp "gọi người dậy đi học"

-Lucy à-Levy nói với giọng nhẹ nhàng-CẬU KHÔNG MAU DẬY THÌ MÈO NHÀ CẬU NHẢY LẦU GIỜ!!!!!!!

Lucy tin ngay, liền bật dậy và hối hả đáp:

-Levy, mèo nhà tớ nhảy lầu à, mang máy quay nhanh khẩn trương, kẻo lỡ đoạn hay

Levy hét:CẬU CÓ BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG, 6.40 RỒI ĐẤY, MUỘN ĐẾN NƠI RỒI

CÁI GÌ, 6.40. SAO CẬU KHÔNG GỌI MÌNH DẬY SỚM HƠN, ÔI MẸ ƠI, MUỘN HỌC RỒI-Lucy vừa chay vô WC vừa nói.

-Thực sự phải bó tay với cậu-Levy lắc đầu ngán ngẩm

Vâng, thực sự mà nói chị Lucy nhà ta rất nhanh, chưa đầy 2p mà chị đã chỉnh chu trong bộ đồng phục, cô vội lao khỏi nhà và không quên kéo Levy đi, thật may mắn cho mấy chị đây là mấy chị vừa kịp đến thì chuông mới reo(vâng, ăn may thật). Ngồi vào chỗ ngồi, Lucy thở hồng hộc không ra hơi, trong đầu tự than rằng:"Ôi cha mẹ thánh thần thiên địa ơi, sao ông trời cho con dậy muộn thế này, ngay buổi đầu cơ chứ may ông còn thương con, cho con kịp giờ, nếu không con tiêu chắc"

Lucy hoàn toàn quên khuấy đi anh, trong khi anh còn chưa hết bàng hoàng về cô, con gái gì mà chạy hồng học vào lớp, ngồi phịch lên hẳn cập sách anh, rồi lại còn nằm dài thế chứ thật không thể tin được

3 tiếng trống vang lên, thầy Happy liền vội vã bước vào lớp trong tình trạng đầu đang bay với những con cá, và sau bao nỗ lực vất vả của thầy cũng thành công, thầy dõng dạc nói trước cả lớp:

-Các em, hôm nay chúng ta sẽ học về các loài cá, mau lấy sách sinh học ra nào!

Lucy bất chợt giật mình, ôi thôi xong, do sáng đi vội quá nên cô quên không mang cặp sách mất rồi, nếu thế này thì học hành cái gì, cô đành sử dụng khổ nhục kế thôi, nghĩ đoạn Lucy liền nhanh chóng đi đến bàn giáo viên và nói nhỏ với thầy;

-Thầy ơi, em bị đau bụng cần đi WC,xong việc em sẽ về lớp, à mà em đi hơi lâu nên khi về em sẽ mang cho thầy 1 phiếu sử dụng 1 năm cá tươi miễn phí(thanh niên biết cách mua chuộc, khâm phục)

-Được cứ đi bao lâu tùy thích miễn có cá là được hết- thầy Happy đáp lại với ánh mắt long lanh

-Arigatoo thầy- Lucy chạy vèo ra khỏi lớp

Cả lớp nhìn thầy không chớp mắt, thầy ơi là thầy bị mua chuộc thế mà cũng đồng ý cho được, bó tay!

Anh thì vẫn không quan tâm lắm về vấn đề của cô, vẫn ung dung đưa mắt ra sân trường, bất chợt nhìn thấy mái tóc vàng đang chạy thục mạng với cô Carla(thôi, phen này chị xong rồi) với tiếng la thất thanh nhưng không quá lớn(la mà cũng biết giữ ý tứ, khâm phục), khiến đôi mắt đen tuyền xoẹt qua một tia vui vẻ nhưng lại nhanh chóng trở về ban đầu, trông đầu anh chợt nghĩ: Cô gái này thật kì lạ

Lucy may mắn thoát được bà cô Carla, liền vội vã trèo cổng. Ái chà, cái cổng này cũng chẳng phải là đối thủ của cô đâu, chỉ cao có 3m thôi, do cô hay leo núi nên đây cũng chẳng là gì hết. Sau khi trèo qua cái cổng, cô nhanh chóng trở về kí túc xá và lấy sách vở rồi chạy vụt đến trường, và cô không quên mang theo cái phiếu 1 năm cá tươi ấy cho thánh cá. cô nhanh chóng trở lại lớp, và nhanh chóng đặt cái phiếu vào bàn thầy khiến thầy vui quá liền bỏ tiết để đi thưởng thức những chú cá ngon lành, và cái lớp trở thành cái chợ đích thực. Levy định nhảy tọt sang bàn của Lucy để tán chuyện nhưng nhớ ra còn Natsu nữa nên ngậm ngùi bỏ ý định

Natsu ngồi ngẩn ngơ ngắm trời ngắm đất, không đẻ ý gif đến Lucy khiến cô nàng nằm ngủ nay trên bàn học, rồi chợt nhận ra điều gì đó, anh liền quay sang, nhưng cô đã ngủ mất rồi, anh nhẹ nhàng lay cô dậy, cô trong tình trạng trời không biết quỷ không hay, liền nói mmows mấy câu:

-Bớ người ta chó sủa tiếng mèo, thằng bạn cùng bàn là người lai chó mèo

Anh giật mình, trời ơi, trên đời này chưa từng dám nói với anh như thế cả, cái gì mà lai chó với chả mèo, anh lấy cô thêm lần nữa nhưng ai ngờ cô tưởng tay anh là miếng thịt béo bở vừa nướng liền cắt phập một nhát khiến anh nhói đau nhưng đôi mắt vẫn không thay đổi, ảnh khẽ lưng nhẹ tay nhưng ai ngờ cô lại nói mớ thêm

- Thịt ơi đừng chạy mà, tôi vẫn chưa ăn xong- Cô vừa nói vừa chảy nước dãi khiến anh hơi nhoẻn miệng cười(chị Lu ơi, mất hết cả hình tượng rồi). Đúng lúc đó tiếng trống vang lên khiến chị Lucy mới thoát khỏi giấc mộng đẹp về miếng thịt béo bở. Tiết này là tiết của cô Aquarious về lịch sử, đây là tiết mà chị Lu dễ nản lòng nhất vì cô Aquarious giảng chẳng hiểu gì cả đồng thời cô cũng rraast nghiêm khắc nên bất kì học sinh nào đều sợ cô

Cô cố gắng ghi chép bài sao cho đầy đủ vì tuần sau có bài kiểm tra rồi, cô quay sang chox anh, thấy anh vẫn nhởn nhơ như không có chuyện gì xay ra, cô nhẹ nhàng huých nhẹ tay anh như ám hiệu, cô nhỏ nhẹ nói:"Nè Natsu, cậu không chép bài thì kẻo thi trượt trong tuần tới giờ"

Anh không thèm liếc cô lấy, một cái, lạnh lùng đáp:"Chuyện của tôi, tôi tự lo được không cần cô quan tâm"

Cô có vẻ khá bực tức về chuyện này, rõ ràng cô có ý tốt muốn nhắc anh mà tại sao anh lại nói vậy chứ ít nhất cũng phải có một lời cảm ơn chứ, cô giận dỗi quay phắt lên bảng rồi cắm cúi viết bài

Tiết Lịch Sử chầm chậm trôi qua, tiếng trống vang lên đến giờ ăn trưa rồi, và lần này chị Lu của chúng ta đã quên mất một chuện quan trọng khác là không mang bento thì ăn bằng niềm tin và hi vọng à, cô lắc đầu ngán ngẩm than trách sao mình lại quên lần nữa bữa cơm quý báu , cô ngồi đơ trên ghế và khóc không ra nước mắt, Levy hớn hở đi đến bàn cô, kéo tay cô đi ăn trưa, cô lắc đầu nhẹ và kể cho cô nàng câu chuyện "huyền thoại" của mình, Levy hiểu ra và nhẹ nhàng đáp:

-Không sao cậu có thể ăn chung cùng mình cũng được mà, mình biết thế nào cũng có chuyện này nên làm hai hộp bento đấy, giờ thì vui lên đi Lũ à

Lucy nhìn cô với ánh mắt không thể nào sáng hơn được nữa, còn anh thì đã có xuống cangtin đâu, vẫn ngồi nghe nhạc đó thôi, nhưng anh cũng thính lắm đấy, anh nghe hết rồi, anh định cho cô hộp cơm của mình nhưng Levy cho mất rồi nên thôi

Trong chớp mắt Lucy đã kéo Levy xuống cangtin, do chạy quá nhanh nên cô không để ý nhìn đường, do nguyên do trời xui đất khiến ấy khiến cho cô vô tình va vào một người, cô có biết cái gì đâu nên vừa bị đụng trúng nên đã kêu oai oái lên rồi(bó tay với bà này). Anh chàng vừa nãy thấy thế liền vội vàng đỡ cô dậy, vội nói lời xin lỗi, chị Lu lúc này mới chịu nhìn lên xem đứa nào dám có gan động vào cô, cô vừa ngước nhìn lên thì một màu tóc màu cam đã đập ngay vào mắt cô, chà anh ấy cũng khá xinh đấy. Anh có mái tóc màu cam này, đeo cặp kính râm trông vô cùng chuẩn soái ca nha, cao hơn cô bao nhiêu luôn. Anh chìa tay ra trước mặt cô và nhẹ nhàng nói:
-Cho mình xin lỗi nha, mình tên là Loke- Loke vừa nói vừa nở một nụ cười tỏa nắng làm hớp hồn biết bao cô gái xung quanh mà bu vào như kiến

Lucy có vẻ chưa nhận thức được tình hình thế giới, cô đáp lại một câu ngán gọn

-Cậu không cần xinh lỗi tôi đâu-Lucy nói xong quay gót bỏ đi

Levy thấy thế liền cúi gập người chào Loke rồi nhanh chóng đuổi theo Lu

Lucy hậm hực bước xuống cangtin, cầm hộp đồ ăn của Levy mới đưa mà cắm cúi ăn ở gốc ccaay anh đào, Levy mãi mới tìm thấy cô bạn của mình kiền chạy vội ra, nói hắt ra:

-Lũy hearfilia cậu làm thế là mất hết hình tượng đáy, người ta là Loke, là Lokr đấy, cậu có biết khôngLucy vẫn cắm cúi ăn bỏ ngoài tai những gì Levy vừa nói, cô ra ám hiệu à mình khồng muốn nghe với Levy

Levy sau khi hít đầy không khí rồi thì sổ hết vào chị Lu

-LUCY HEARFILIA, CẬU CÓ BIẾT MÌNH VỪA LÀM GÌ KHÔNG HẢ, BA CẬU TA LÀ CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN LEO ĐẤY, LÀ TẬP ĐOÀN LEOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

-Lucy lạnh lùng đáp:

-Có gì phải lo, tập đoàn của cậu ta cũng chỉ đứng hạng ba, trong khi tập đoàn Hearfilia lại đứng hạng nhất cơ chứ, xì

Levy sau khi nghe xong gần như đứng không vững sau khi nghe tin này, trời ơi, cô là con gái của chủ tịch tập đoàn Hearfilia sao. Hiện giờ tại Fiore có 3 tập đoàn đang cùng hạng là tập đoàn Dranell, Fairy Tail và cuối cùng là tập đoàn Hearfilia, trời ơi xin hãy nói với cô là cô đang mơ đi, nhưng đó lại là sự thật, thánh thần ơi, Lucy

-Bộ có gì sốc lắm sao-Lucy thản nhiên đáp 

-Cậ..cậu là con gái của ông Jude Hearfilia phải không?-Levy ráng hỏi từng chữ

-Ưm, đúng vậy có sao không, Levy

-Sao cậu không nói cho mình biết sớm hơn hả Lu

-Mình tưởng cậu biết rồi cơ chứ Levy 

Ở một góc nào đó Loke đã nghe thấy hết mọi chuyện, chỉ tại vừa nãy anh không ăn tâm nên cố tình rình cô để nói lời xin lỗi lần nữa nhưng không ngờ lại biết được chuyện này, thôi xong rồi, tập đoàn Leo đã được có ngày hôm nay là do tập đoàn Hearfilia tài trợ và gây dựng rất lớn, gần như suốt đời nhà anh không thể trả hết nợ cho nhà họ mà giờ lại đụng trúng tiểu thư danh giá của nhà họ, thôi, đời anh tàn rồi, tàn thật rồi

Trong lúc Loke đang mải mê tự trách bản thân thì Lucy liền lên tiếng:
-Loke, ra đây đi không cần trốn đâu, ra hẳn ngoài này coi-Lucy gọi to

Loke thoáng giật mình, rồi anh lại đẩy nhẹ gọng kính lên như để lấy lại bình tĩnh, anh cho hai tay vào túi quần rồi thản nhiên bước ra nhưng lòng anh thấp thỏm không yên

-Anh biết tôi là ai rồi chứ phải không?-Lucy điềm tĩnh hỏi

-Đúng vậy, tôi không ngờ cũng có ngày đụng trúng cô, thưa tiểu thư

- Anh không cần phải xưng hô như vậy, nhưng anh đã biết chắc sẽ ra sao nếu tôi báo tin này với bố anh phải không?

-Thưa tiểu thư tôi...tôi biết lỗi của mình rồi, xi..xin người đừng làm vậy-Loke run rẩy nói, trong đầu anh đang tưởng tượng đến cái cảnh khi ba anh biết chuyện này, thật đáng sợ

Lucy quan sát anh nãy giờ, trời ơi dọa có chút xíu thôi mà đã sợ như vậy sao, đúng là mắc cười quá. Không nhịn nổi cười, Lucy bỗng phì cười

-Ôi trời ơi Loke, anh nghĩ tôi sẽ làm thế chỉ vì một chuyện nhỏ như con kiến ư, anh đúng là....HAHAHA

Loke giật mình, chảy toát cả mồ hôi hột, trời ơi có cái kiểu trò đùa nào lại như vậy không hả trời

-Cô sẽ không giận tôi nữa phải không

-Đương nhiên, Lucy này có bao giờ giận ai đâu,HAHAHA

Anh định nói cảm ơn nhưng tiếng trống báo hết giờ, đến giờ vào lớp, cô nhanh chóng cùng Levy chạy tọt vào lớp, trong đầu Lo chợt nghĩ

Cô ấy thật là tốt

Natsu mặt vẫn tỉnh bơ, mặc dù cậu cũng đã chứng kiến mọi chuyện nhưng không biểu lộ ra mà thôi, thực ra cậu cũng sốc lắm đấy chứ, do quá mệt Lucy đã nằm ngủ suốt các tiết còn lại(chị thật vi diệu khi không thầy cô nào phát hiện ra).

. Tiếng trống vang lên, Lucy nhanh chóng chạy ra chiếc xe limo đang chờ mình, chạy thẳng về nhà khiến anh chưa kịp hỏi han gì cả. Về đến nhà, Lucy chợt nhận được tin mình và nhà Dranell có đính ước và không phải ai khác chính là.................................

______________________________________-Chap sau sẽ rõ________________________

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro