Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bước xuống xe , có rất nhiều ánh mắt nhìn cô , ngưỡng mộ có , ganh tỵ có , và những lời xầm xì to nhỏ ,cô không quan tâm đến họ đang nói gì , cũng chẳng ai thấy được mặt cô vì cô đã dùng khẩu trang để không ai thấy . Họ chỉ thấy 1 dáng người nhỏ bé nước đã trắng sứ mịn màng , mái tóc mây mượt mà cùng đồng phục màu trắng , trông cô lúc này chẳng khác gì một thiên thần vậy.

Cô bước lên phòng hiệu trưởng
Cốc...cốc...cốc
Ai đấy
Mễ Bối nhẹ nhàng bước vào trong
Em tên gì , tới nhận lớp à ?
Vâng , em tên là Lạc Mễ Bối ,
Nghe tới đây thầy hiệu trưởng mắt mở to lên, em là con của ông Hưng à ?
Cô không nói gì chỉ gật đầu
Nào nào để tôi dẫn em đến nhận lớp , lớp em là lớp 10A1

Cả lớp đang chuẩn bị vào tiết 1
E...hèm tiếng thầy hiệu trưởng
Cả lớp đứng dậy
Xin chào buổi sáng các em , hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới chuyển đến , thầy mong các em trong thời gian đến sẽ giúp đỡ bạn , Em vào đi thầy HT gọi Mễ Bối

Bước nhẹ nhàng vào trong lớp , một giọng nói nhẹ nhàng ,
Xin chào các bạn , mình là Lạc Mễ Bối , mong các bạn sẽ giúp đỡ _ nói xong cô cúi chào nhẹ nhàng làm bao chàng trai trong lớp ngẩn ngơ . Đôi mắt to tròn , long lanh như hồ thu trông thật yên bình và ấm áp . Cái mũi cao , má mũm mĩm và hồnh hồng cùng môi đỏ hồng nhẹ nhàng tất cả đều tự nhiên . Gương mặt đó nhìn chẳng khác là một thiên thần nhỏ là bao.

Cô được xếp ngồi ở cạnh cửa sổ , đó cũng là nơi cô thích. Cô rất chăm chỉ học và hầu như yên lặng , cô cũng thích điều đó  .

Về nhà .

Còn đã gặp Hoàng Đông chưa ?
Dạ chưa
Tiếc thật , nó lại đi đâu nữa rồi
Mễ Bối mỉm cười nhẹ nhàng

Thật ra cô cũng không biết bản thân cô có muốn gặp người anh trai đó hay không nữa . Cô cũng tò mò về ng đó nhưng nếu gặp thì cô cũng chẳng biết phải như thế nào mới phải.

Ngày thứ hai đến trường , cô muốn đi đi đến trường nên đã nài nỉ để được đi bộ

Buổi sáng những chú chim ríu rít trên cành , cô dậy và chuẩn bị đi học từ sáng sớm . Được ngửi cái bầu không khí buổi sáng thật không có gì bằng.

Cô đang say mê trong cái tuyệt dịu và bình yên buổi sáng . Bỗng
Hụych...
Cô té trên đường . Không phải tự dưng lại như vậy mà là do 2 ng con trai mải mê chạy đùa mà không để ý đến cô.

Một người con trai quay lại hỏi han ,
Tụi anh xin lỗi , em có sao không ? Người con trai đó đỡ cô đứng dậy.
Không sao _  Đến bây giờ cô mới ngước lên , gương mặt và đôi mắt long lanh của cô , 1 giây ...2giây...3giây làm cho 2 chàng trai trước mặt có vẻ bối rối
Em bị thương rồi , chảy máu rất nhiều nữa , bây giờ cô mới để ý đến vết thương trên người cô. Khủy tay và lòng bàn tay bị ma sát xuống mặt đường nên bị trầy và chảy máy rất  nhiều , ở đầu gối thì nặng hơn . Máu chảy trên làm da trắng sứ của cô và loang lên bộ đồng phục trắng của cô , làm ng ta không khỏi đau lòng khi nhìn vào.

Để anh đưa em đến bệnh viện .
Không sao đâu
Em học trường Anpha phải không ?
Cô gật gật đầu
Thôi để anh đưa em đến trường
Cô tiếp tục gật đầu
Vừa nói xong anh ta lại chuyển giọng , mày bỏ đi đâu thế Đông ? Ng con trai đang đứng bên cô gái hỏi ng còn lại
Tao đi trước , mấy vụ này tao không biết đâu _ thế là cậu ấy bỏ đi

Thôi kệ nó
Em leo lên lưng để anh cõng cho ,
Cô lắc lắc cái đầu .
Anh cười , 1 nụ cười rất đẹp , Bây giờ cô mới để ý người con trai này , ánh nắng  chiếu lên  khuôn mặt anh , từng  đường nét của thành tú vừa tạo nhã , anh chẳng khác gì các ngôi sao nổi tiếng , rất đẹp _ Em như thế này nếu đi nữa thì vết thương sẽ rách sâu thêm đấy.
Nghe lời anh đi nha .
Cô gật gật đầu
Anh nhẹ nhàng cõng cô trên lưng , rồi bắt chuyện với cô
Em học lớp mấy rồi
lớp 10
Lớp 10 mà nhẹ thế , anh cười châm chọc , làm cô bất giác cũng cười mặc dù vết thương còn đau.
Anh tên Từ Chí Tân còn em
Em tên Lạc Mễ Bối

Đến trường

Mọi người đã vào tiết một , cô cảm thấy mừng vì không ai thấy cô , có thể vì vết thương hoặc việc cô đi cùng 1 ng con trai.

Anh cõng cô đến phòng y tế . Vừa đến nơi thì đã có ng chạy hồng hộc lên phòng y tế gọi cô đi rồi
Cô ơi ... Lầu 3 ... Dãy k có 1 học sinh té , chảy rất nhiều máu bạn ấy ngất rồi ạ cậu học sinh vừa thiử vừa nói
Thế là cô bác sĩ đó cũng đi.
Trong tình thế đó , buộc Chí Tân phải tự tay rửa vết thương đó
Cử chỉ vừa vụng về nhưng hết sức nhẹ nhàng của anh trông thật đáng yêu.
Đau không em ?
Cô mỉm cười nhẹ rồi lắc đầu

Rửa vết thương xong anh băng bó vết thương lại cho cô.
Bây giờ em học hay là về?
Chắc là em sẽ vào học á
Để anh đưa em vào lớp
Thôi, không sao đâu anh , vết thương băng bó rồi nên em đi được .
-Oh , trong chuyện này anh là người có lỗi nên kể từ ngày mai anh sẽ đưa em đi học được không ?
-Thôi không sao đâu anh
-Nhưng...
-Cô mỉm cười , thôi ngày mai anh đưa em đi học 1 ngày đi , rồi sau này em sẽ tự đi nhé
-Cô đưa cho anh địa chỉ nhà , rồi khập khiễng đến lớp .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bang#ní