Chương 1: Đã nghèo còn xui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu dây bên kia im lặng như tắt máy

"..."

"Con trai, sao thế? Sao không trả lời mẹ?"

Nguyễn Thừa Tâm đang cố gắng tỉnh táo để phản hồi nhưng thân thể hắn quá yếu. Bên dưới hắn người ấy còn lên miệng trêu ghẹo

"Anh Tâm, em... Em thật sự nhịn không nổi rồi-"

"Câm miệng." Hắn tàn nhẫn ra lệnh, tay đưa lên chặn miệng người nằm dưới

Người dưới hắn ấy thế mà không phản đối, hiển nhiên để cho bàn tay ấy khống chế miệng mình. Nhưng yên được cái miệng thì chả yên được cái thân.

Uyển chuyển mông đều theo nhịp lên xuống lên xuống, người bên dưới bắt đầu thở hổn hển ngông cuồng như đang khẩn cầu hơi ấm của người phía trên.

"Anh ơi, em... Em sắp- Em cần anh! Á á á!" Họ nói một cách tuyệt vọng, tay bất giác còn đưa lên vuốt nhẹ má của Thừa Tâm

"Này, không phải tao đã nói là-"

Một giọng nói cắt ngang lời của Tâm. Cổ hắn ta bỗng nhận được hơi ấm phủ lên nó bởi một bàn tay từ phía sau. Người vòng cổ Tâm thản nhiên áp thân mình lên thân hắn với bộ ngực trần, khiến thân của Tâm nhảy lên như bị điện giật

"Đừng vì nhỏ dưới mà quên luôn em chứ anh. Nào, chú ý tới em với" Người ở sau hắn thì thầm, tay không ngừng mân mê vuốt ve kích thích Tâm khiến hắn cũng bắt đầu thở nặng nề

Phía bên đầu dây, giọng mẹ Tâm vẫn rất to và rõ ràng, liên tục hỏi "Con ơi? Sao thế? Mẹ nghe thấy tiếng người, ai vậy con?"

Hắn thật sự mệt quá rồi, không chịu nổi nữa. Người hắn nóng, đầu hắn xoay và thêm với tiếng của hai người hắn cùng. Với người nằm dưới luôn miệng "Á Á Á" khi người bên tai cứ "Ứ Ứ Ứ". Hắn cứ cảm thấy như thân mình của hắn sẽ tự nó mà nổ tung.

"N-Này..." Hắn gắng để nói, "T-Ta... Ta đã nói là-"

"Á Á Á! MẠNH NỮA ANH ƠI ! MẠNH NỮAA"

"Ứ Ứ Ứ! EM RA! EM RA! EM RA MẤT!"

"ĐỤ MẸ HAI THẰNG QUÈ TỤI BÂY IM HỘ TA CÁI!" Thừa Tâm bực mình quát lớn.

"..."

Mẹ Tâm đã cúp máy.

"AHAHAHA!!!" Tiếng cười của Nghĩa và Minh như vang khắp cả phòng khiến Thừa Tâm nghe mà như muốn đập.

Nhìn xuống dưới thân, thằng bạn cùng phòng của hắn nằm rất thoải mái trong cái áo ba lỗ dơ dáy ba ngày chưa giặt, mùi hôi của nó như tấn công chí mạng mũi của Tâm.

"Ủa nhìn em chi rứa anh? Muốn ván nữa à?" Minh lên miệng trêu trọc

"Gớm, tao nhổ. Tổ cha mày với mày nữa thằng mập, nóng, cút xuống người bố hộ. Tao đã sốt còn gặp tụi mày." Nghĩa đằng sau nghe vậy ngoan ngoãn tuân lệnh, liền tách thân mình khỏi Tâm.

Thấy hai thằng Nghĩa và Minh giờ đây đã trong tầm mắt, Tâm nhìn bọn chúng đánh giá một hồi. Thằng Minh, với cái đầu đinh trọc bóng cắt ngắn của hắn, trên thân cái áo ba lô dơ dáy chưa giặt với cái quần đùi lủng. Còn thằng Nghĩa, thằng ấy cũng không mấy tốt đẹp gì, tuy được mệnh danh là có mặt khá ưa nhìn, tính nết hắn lại rất hợp với thằng vừa nhắc. Hai thằng này đích thị là một cặp hề cùng nhau chung tay lập nên rạp xiếc.

Tâm nhận thấy rằng chúng nó không quá dơ nhưng cũng không quá sạch, bọn chúng là người chỉ ăn chứ không rửa, nhìn chứ không dọn. Tất cả đều nhờ vào Tâm, nếu không có Tâm chắc cái kiến túc nào khác gì một cái chuồng lợn.

Tâm nhìn xung quanh căn phòng một hồi, rồi lại nhìn hai thằng trước mắt. Cái nhìn của hắn ta được đáp trả bởi hai nụ cười nhan răng, một thằng còn tiện tay đút ngón út lên mũi móc ra cho hắn một thứ gì đó rồi dâng hiến như một món quà. "Ok, thế đi." Tâm quyết định.

"Tao bỏ tụi mày đây, tao chịu không nổi nữa tao đi kiếm trọ ở."

Nghe thấy vậy, hai thanh niên trước mặt Tâm có chút khựng lại. Liệu đây có phải là họ đang buồn bã, tình anh em hữu nghị chắc có bền lâu?

Mong đợi một phản ứng từ hai người ấy, Tâm yên lặng chờ đợi rồi cuối cùng, Minh lên tiếng

"Ôi, Tâm mày... Mày đừng đi... Mày đi rồi ai giặt quần cho tao."

Đụ má biết ngay mà.

"Tự giặt đi thằng què, mày càng nói là tao càng phải đi. Cảm ơn giờ quyết định rồi, tao dọn ra ở trọ đây." Tâm khẳng định

"Ủa mà mày làm gì có tiền mà thuê trọ, nếu mày có thì mày đâu sống ký túc xá làm gì"

Nghĩa nghe thế liền tiếp lời, "Vả lại, hiện giờ mới vào năm. Ta cá với mày mấy chỗ trọ rẻ họ cho thuê hết rồi, thôi chịu đi sống với tụi này thêm vài tháng nữa đi. Giặc thêm vài cái quần, chùi vài cái toilet có sao đâu hửm?"

Nghe thế Tâm đứng dậy rồi bắt đầu lên tiếng, "Dẹp dẹp dẹp, tao không chịu nổi nữa. Một con người không thể sống với hai con lợn được. Tụi bây thấy cái toilet mình sạch sẽ không? Ai chùi?"

Đồng thanh Mình và Nghĩ cùng hô, "Là Tâm đại ca chùi toilet!"

Không dừng, Tâm tiếp tục chỉ về phía những cái tô trống trải dơ dáy nói, "Còn những đồ ăn kia, là ai mua ai nấu?"

"Là Tâm đại ca mua! Tâm đại ca nấu!" Minh và Nghĩa nói với tay đồng thời vỗ vài tiếng "Bộp! Bộp! Bộp!"

"Đúng! Tất cả đều là do tao đảm nhiệm, mà cũng ở chỗ đó mà nó sai. Đích thị là có ba người sống chung, mà sao chỉ có mỗi mình tao là làm việc! Tao không thể chịu nổi được nữa, ngày mai hay ngày mốt là tao sẽ dọn ra kiếm trọ để ở."

Tiếng gào của đau khổ phát ra từ miệng của Minh và Nghĩa to như vang khắp cả trường. Tụi nó dãi dụa, lết bò xuống bám vào chân Tâm.

"Bạn ơi đừng bỏ tụi mình mà đi"

"Vắng bạn một ngày thì cái phòng này sẽ ra sao?"

Nghe vậy lòng Thừa Tâm mát hẳn lên, đắc ý tự cao lẫn chút ngại ngùng

"Hừm hừm, b-biết thế là tốt.

N-Nhưng mà ta vẫn sẽ-"

Lời nói hắn như thoảng qua tai.

Minh và Nghĩa mới đây còn bu còn bám cho chặt lấy chân Tâm mặc cho sống chết kêu gào thảm thiết giờ đây đã mỗi người một phía, chả ai cần ai. Thằng Nghĩa kia còn tiện tay với lấy cho hắn ta một gói mỳ chưa nấu cắn cho ngon miệng.

Chuyển biến đột ngột này làm Tâm cảm thấy bàng hoàng vô cùng, đang định hỏi thì lại bị thằng Minh ấy mắng "Suỵt! Thôi không được thì không được đi. Đừng ồn, tao còn chơi game."

Nghe gì mà đau hết cái lòng á!

Với con tim tan vỡ, Tâm ấm ức cuốn gói ra đi, tìm kiếm cuộc sống mới.

Sau đó một điều thần kỳ xảy ra.

Nguyễn Thừa Tâm bị cướp YAY!

Giờ đây ngồi trong con hẻm của cuối đường, Thừa Tâm cứ tua đi tua lại khoảnh khắc "diệu kỳ" ấy.

"Em lạc à? Lần đầu tới đây hay sao nhìn không quen mặt" Tâm nhớ rõ người ấy hỏi

Đúng là lúc ấy hắn đang lạc. Con đường này với hắn không quen và mục đích hắn tới cũng chỉ để xem qua phòng trọ mà hắn thấy trên mạng.

"À dạ, thật ra em đi tìm trọ này, anh có biết nó ở đâu không? Em kiếm nãy giờ mà không thấy."

"Ồ" Người lạ mặt ấy tươi cười nói, "Trọ này anh biết, muốn không để anh mày dẫn đường cho"

Thấy trên đời quả nhiên còn người tốt và khá ưa nhìn. Thừa Tâm sẵn lòng chấp nhận, nắm tay nhau nào người anh em chúng ta cùng đi!

Vòng qua một con hẻm nhỏ, vòng qua một con hẻm lớn, sang phải rồi sang trái, vào đến một con hẻm nữa nhưng hẻm này ẻm rất đặc biệt. Hẻm này vừa xinh vừa cụt, ấy thế này là muốn làm gì nhau?

Thừa Tâm định hỏi thì đột nhiên người anh trai lạ này vồ hắn vào góc tường. Thấy thân mình bị trai đẹp áp, Thừa Tâm bỗng tự nhủ "Trên đời nhiều người muốn còn chưa được, chắc ông trời muốn thưởng cho mình cơ hội trải nghiệm." Nhưng mà ông ơi, sao ông không rao vé diễn cảnh ngôn tình này cho nữ sinh tội nghiệp nào đó đi, bố mày đây đích thị là đực rựa mà??

Anh thanh niên đẹp trai càng sát lại, khiến cho Tâm chút hồi hộp. "Ủa ủa làm gì đây? Nam thần đường phố ơi anh sắp làm gì em???"

Nghĩ lại Tâm vẫn thấy có chút buồn cười. Hắn ta nhớ đến đôi môi ấy, hàm ria ấy, cục mụn ấy rồi âm thầm nhìn vào cái ví trống trải của mình.

"Đệt mẹ, bị cướp tiền rồi..."

Đau đầu quá.

Bái bai nhà trọ, mà khoang hãy nghĩ xa như vậy! Trước hết là bái bai đi tiền học tháng này cái đã. Tiền học, tiền ăn, tiền sách, còn những điều lặt vặt mà lỡ hắn cần nữa...Aaaa phải biết tính sao đây-

Nóng quá.

"Này."

Bây giờ mà về thì hai thằng què kia nó sẽ cười cho thối mặt cho coi "Kiếm trọ mà cũng bị cướp"... Chòi oii, nghĩ tới thôi cũng đã nhục rồi!

"Trọ? Cu đến tìm trọ à?"

Mệt thật.

Không bận tâm ngó lên, Tâm chỉ vẫy tay rồi hét trong bực bội vài câu "Ừm", "Ừ".

Hiện giờ Thừa Tâm vẫn còn dư chút tiền trong tài khoản, không nhiều nhưng nếu hắn tăng ca thì chắc hẳn vẫn có thể lo liệu được trong tháng tới-

"Này." Giọng nói lạnh lẽo từ phía trên hắn nói, khiến cho hắn có chút giật mình.

Định ngẩng đầu lên phản hồi thì bỗng nhiên có một lực nào đó giật mạnh tay Tâm, kéo luôn người hắn thẳng đứng lên, đối diện người trước mặt.

"Nói thì nói cho rõ vào. Cậu đến thuê trọ đúng không?"

A, lại gặp được trai đẹp nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro