1️⃣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay là một ngày mưa tầm tả, mưa lớn đến nỗi mất hết điện, mọi thứ chìm vào bóng tối bất tận trong một căn nhà sàn nhỏ vang lên tiếng hét thê lương của một người phụ nữ theo sau đó là hai phát súng vang lên.

"Cuối cùng cũng xử xong"

"Đi thôi"

Hai tên mặc đồ đen nhanh chóng đi ra khỏi nhà, ở phía sau một bụi cây có hai đứa nhóc đang ngồi ở đó,sau khi thấy hai tên kia rời đi liền chạy vào nhà.

"Mẹ..."

Nó nhìn thấy một thi thể nằm trên một vũng máu lớn, nhìn thấy đứa bé người phụ nữ đó cố gượng chút sức lực còn lại đưa tay về phía nó, nó và đứa em nhanh chóng đi lại đỡ bà lên,đôi tay run lẩy bẩy đưa lên chạm vào mặt nó.

"Phu...Phuwin con trai của mẹ hức... ở lại sống cho tốt nha con...thay ba mẹ chăm sóc em hức...cho tốt"

"Không... hức... mẹ, mẹ và ba sẽ không sao đâu con...con sẽ đi gọi người đến giúp hức... mẹ chờ con"

"Không kịp đâu Phuwin, hứa với mẹ sống cho tốt nha con fotfot..."

"Dạ mẹ"

Đứa trẻ ngây thơ khi nghe gọi tên mình thì cũng bò đến nó vui vẻ nắm tay anh hai nó.

"Anh hai,sao anh và mẹ khóc vậy "

"fotfot,ba mẹ mệt rồi muốn đi ngủ sớm,fotfot phải ngoan ngoãn nghe lời anh hai nha con"

"Dạ,con biết rồi"

"Phuwin, hãy giữ cái này cẩn thận mẹ sẽ luôn ở bên hai con"

Vừa nói dứt câu cánh tay bà rơi xuống, mắt nhắm nghiền cậu bật khóc nấc lên lay bà liên tục nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng và cơn mưa nặng hạt đang trút xuống ngoài kia cậu nhìn xuống thứ bà dúi vào tay cậu là một sợi dây chuyền có hình bà và ông.

"Hức... hức con hứa sẽ chăm sóc tốt cho em hức... và nhặt định con sẽ tìm ra kẻ chủ mưu,con sẽ trả thù"

"Anh hai đừng khóc nữa"

Cái giọng nói non nớt cất lên cậu quay lại ôm lấy em vào lòng, cậu dỗ cho em trai mình ngủ rồi mang xác của ba mẹ chôn sau nhà,dọn dẹp tất cả mọi thứ đứng dưới cơn mưa nặng hạt cậu thề trước mộ ba mẹ mình.

"Phuwin Tangsakyuen con quỳ trước mộ ba mẹ xin thề sẽ tìm ra hung thủ giết ba mẹ,con hứa với ba mẹ sẽ chăm sóc em thật tốt ba mẹ ngủ ngon ạ"

Cậu dập đầu trước mộ ba mẹ mình rất lâu đến khi trên trán đã chảy máu cậu mới dừng,đi vào nhà dọn dẹp đồ đạc điều cần làm bây giờ chính là rời khỏi đây trước, bế em trên tay cậu đi ra khỏi nhà bắt một chiều taxi đến thành phố Bangkok.

*****************

Thành phố Bangkok là nơi có những dãy nhà cao tầng đồ sộ và những chiếc siêu xe đắt tiền được đỗ khắp nơi, xe cộ qua lại tấp nập, những tiếng ồn ào khi người ta rao bán nhiều thứ, và những tiếng nhạc sập sình trong các quán bar,cafe, và trong những khu TTMS sầm uất,bỏ qua những tòa nhà cao ốc đó cậu bế em trai mình ngồi xuống một cái ghế đá, lấy trong túi ra một hộp sữa cho nó uống.

"Anh hai đây là đâu vậy"

"Đây là Bangkok"

"Ủa,sao mình không ở nhà canh ba mẹ ngủ, nếu như ba mẹ dậy không thấy anh hai và em thì sẽ lo lắng lắm, mình về với ba mẹ nha anh hai"

Nghe những lời này cổ họng cậu nghẹn ứ,đôi mắt rưng rưng nhìn đứa em trai của mình hôn nhẹ lên cái má của nó cậu nhẹ nhành vuối tóc em, rồi nói.

"Ba mẹ kêu anh hai đưa em đến đây đó,em phải nghe lời anh hai nha"

"Dạ"

Một tuần lang thang khắp thành phố Bangkok, cậu gặp được một bà lão, bà ở một mình thấy thương hai anh em cậu nên đưa về cưu mang, cậu để em ở nhà với bà rồi đi tìm việc làm cậu tìm được một công việc rửa xe cho người ta.

Mới đó cũng được một tháng rồi hôm nay là ngày cậu lãnh được tiền lương tháng đầu tiên cầm trên tay là thức ăn và sữa mua về cho em và bà về đến nhà cậu mở cửa đi vào.

"Bà, bà ngoại... bà sao vậy"

Cậu thấy bà nằm ngất xỉu trước cửa nhìn xung quanh chẳng thấy em đâu cậu chạy khắp nhà tìm nhưng cũng chẳng thấy, cậu lo lắng đi lại đỡ bà lên giường áp mặt xuống ngực bà, vẫn còn hơi thở.

Cậu đi lấy một thau nước ấm ra lau người cho bà trước, một lúc sau bà cũng lờ mờ tỉnh cậu liền hỏi bà.

"Bà ngoại, bà không sao chứ"

"Bà... bà không sao"

"Em fot đâu hả bà"

"Hức...khi nãy bà và nó đang ngồi ở đây thì có một tên thanh niên đi vào bắt lấy fourth rồi đạp bà ngất đi"

"Em...em con, bà ở đây con đi tìm em"

Bà nghe cậu nói liền níu tay cậu lại bà bật khóc cậu đành phải ngồi lại với bà.

"Đừng đi Phuwin à,con sẽ không tìm được đâu, bọn chúng là xã hội đen không chừng fot đã..."

"Không,con đã hứa với ba mẹ sẽ chăm sóc em"

Cậu lắc đầu sau đó đứng dậy chạy ra bên ngoài đi tìm em mình, cậu chạy khắp nơi gọi tên em nhưng chẳng có một tiếng hồi âm gì cậu bất lực khụy xuống đấm mạnh tay xuống nền đất.

"Hức... hức con đúng là vô dụng con là một người anh không tốt, hức...ba mẹ con xin lỗi hức.. hức"

Cậu mệt mỏi ngồi bệch ở đó như người thất thần vậy đến khi những ánh đèn lấp lánh ngoài kia đều tắt dần đi thay vào đó là một màu đen tối thăm thẳm, cũng là lúc những tên xã hội đen đánh giết nhau hoặc là những tên hút chích ma túy và những cuộc giao dịch chất cấm, trái phép ở bến cảng.

"Nè nhóc ngồi đó làm gì vậy"

Một giọng nói vang lên cậu ngước nhìn, trước mặt là 5 tên thanh niên tay cầm mã tấu xăm trổ đầy mình tên đứng ở giữa là tên vừa mới nói, cậu đứng dậy quay người đi.

"Liên quan đến các người"

"Haha"

Tên cầm đầu cười lên,đàn em của anh ta lên phía trước chặn đường cậu anh ta bước đến đưa tay ra trước mắt cậu.

"Tôi tên là Đỗ Doãn Đường, là đại ca của băng đảng xã hội đen rất vui được gặp em"

"Ha, thì sao anh muốn bắt tôi bán nội tạng à"

"Không, tôi chỉ là muốn đi tìm những thằng nhóc giống như em để tham gia vào băng đảng rồi tôi sẽ đào tạo trở thành sát thủ thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro