1️⃣2️⃣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại Thiếu Gia nói vậy ý là yêu em rồi có phải không ta?"

Cậu trêu chọc ngược lại,tay ôm chặt cổ anh giọng nói như là thách thức thì phải anh lúc này mới chợt nhận ra nãy giờ mình lại vô thức nói mấy lời này với cậu rồi, thôi xong anh còn đang hoang mang thì cậu nói tiếp lần này còn ghé sát tai anh thủ thỉ nhẹ nhàng như mất rót vào tai.

"Đại Thiếu Gia,em nghe nói nếu như con người ta không thể làm chủ được lời nói của mình vừa nói, thì những lời nói ấy đều là thật lòng có đúng không ạ"

Chuyến này tới công chuyện thật rồi,anh chịu không nổi nữa ôm chặt ei cậu kéo sát vào người mình vùi mặt vào cổ cậu hít lấy hít để mùi hương của cậu, cậu không phản ứng gì chỉ im lặng ôm cổ anh mặc anh làm loạn, ý là làm loạn trên cơ thể mình luôn á ta ơi.

"Ừm"

"Hả? ừm?anh ừm cái gì?"

Anh lại ừm một tiếng làm cho cậu ngơ ra,anh ừm cái gì vậy ?cậu lúc nãy chỉ là ngại quá rồi mới chọc lại anh cho đỡ ngại một chút ai ngờ đến bước đi này,nghe cậu hỏi nhưng anh không có trả lời chỉ vùi mặt vào người cậu thôi, cậu lại bất giác mà cười, cái này có được gọi là hạnh phúc không.

Một lúc sau thì cả hai cũng có mặt dưới bàn ăn,anh kéo ghế ra cho cậu ngồi xuống, mình cũng ngồi xuống người ngồi chính giữa là bà nội,bố anh ngồi đối diện cả hai ngồi kế ông ta lần lược là bà hai và hai đứa con trai của bà Kay &Mina,Kao &Mimy rồi đến bà ba và hai đứa con gái,hai anh em anh thì ngồi bên còn lại mặc dù còn trống chỗ nhưng có cho thì cũng không dám ngồi.

"Cháu dâu ăn cái này đi con, là loại mực thượng hạng cao cấp mua từ Mỹ về ta đặt biệt dặn đầu bếp nấu cho con đó"

"Dạ con cảm ơn bà nội"

Bà nhìn miệng mực mà bà nội vừa gắp cho, rồi cười gượng gắp miếng mực lên định đưa vào miệng nhưng rồi lại bỏ lại vào bát,anh vô tình nhìn thấy liền hỏi.

"Làm sao?"

"Pond,em dị ứng hải sản"

Anh nhìn cậu rồi nhìn người quản gia đang đứng kia ông ta hiểu ý đi đến chỗ anh,anh nói nhỏ gì đó với ông ta, ông ta vâng dạ rồi lui xuống.

Anh quay sang nói với cậu "Ăn cái khác đi"

"Đây là bà nội gắp, không ăn bà giận thì sao?"

Gắp miếng mực trong bát cậu anh bỏ vào miệng mình ăn, ánh mắt vẫn không có chút dao động cũng không nhìn cậu, cậu thầm nghĩ*đây có được gọi là hành động hơn cả lời nói không?*

"Em bị đau bao tử đừng có ăn cay,em fot"

"Ưm,em ăn một miếng thôi Gem"

"Tối nay sẽ đau bụng nữa cho coi"

"Đi mà một miếng thôi nha,nha chồng"

Tiếng của hắn và em đang nói chuyện cùng nhau, thật ra thì em muốn ăn mực nướng cùng với nước chấm siêu cay kia nhưng mà hắn không cho vì em hay bị đau bao tử lắm, nhưng mà nhìn thấy cái vẻ mặt nũng nịu ấy hắn chịu gì nổi, nên đành cho em ăn.

Cậu nhìn em thấy em hạnh phúc như vậy cậu mỉm cười ánh mắt chất chứa bao nhiêu sự nhớ nhung tha thiết suốt 10 năm nhưng điều cậu đau nhất là em không nhận ra..... cậu

Tối đến trong phòng cậu và anh, cậu đang ngồi lau tóc trên giường vì vừa tắm xong,anh thì vừa vào phòng tắm rồi, tiếng gõ cửa vang lên.

"Ai vậy?"

"Dạ là tôi thưa Đại Phu Nhân"

"Có chuyện gì à, quản gia"

"Dạ tôi mang đồ ăn vào cho Đại Thiếu Gia ạ"

Cậu nghe vậy thì cũng đứng lên đi lại mở cửa phòng, nhìn thấy quán gia đang bê một mâm đồ ăn, cậu cầm lấy mang vào phòng đặt lên bàn rồi thắc mắc*lúc chuyện anh ấy ăn chưa no sao*chưa để cậu thắc mắc lâu làm gì anh đi ra với cái khăn quấn ngang eo, cậu thấy vậy liền nói.

"Pond, quản gia mang đồ ăn lên cho anh em để đấy kìa"

"Là cho em, không phải cho tôi "

"Hả "

Anh vừa mặc đồ vào rồi đi đến chỗ cậu,anh khẽ nhéo mũi cậu một cái giọng nói trầm thấp pha chút sủng nịnh rồi nói.

"Em hả cái gì? chẳng phải em nói dị ứng với hải sản à, món gà hầm sen này tôi kêu quản gia nấu riêng cho em"

Cậu bị hành động của anh làm cho ngây ngốc, lúc này nếu có Enni ở đây, nó sẽ cười vào mặt cậu mà xem, là một sát thủ tài giỏi đứng đầu băng đảng cũng là người bào chế ma túy đạt mức 100% ấy vậy mà bị những hành động nhỏ này làm ngơ hết cả ra, thấy cậu ngơ ra anh cũng nhận ra khi nãy mình lại mất khống chế rồi...lấy lại bình tĩnh dáng vẻ lạnh lùng thường ngày hắn giọng một cái, nói.

"Ăn đi, tôi ra ngoài có việc"

"Giờ này anh còn đi đâu vậy?"

"Xử lý chút việc vặt thôi, tôi sẽ tranh thủ về ngủ cùng em"

"V... vâng"

Anh cầm lấy áo khoác bước đến cửa định vặn tay cầm thì trong lòng lại dân lên cảm giác lưu luyến đôi chút,anh đi lại chỗ cậu còn chưa kịp hiểu gì ngước lên nhìn thì đã bị một đôi môi áp lên mép môi mình, lại còn chưa kịp phản ứng lại thì đã không còn thấy bóng dáng ai kia đâu nữa rồi.

Cậu đưa tay lên sờ vào mặt mình rồi vỗ lên mấy cái cho tỉnh người, cảm thấy mặt mình nóng bừng bừng cậu liền đi vào nhà vệ sinh liên tục dùng tay tát nước vào mặc mình,dòng nước mát lạnh ấy làm cho cậu thoải mái hơn nhìn thẳng mình trong gương,tay tự động siết chặt lại tự tát vào mặt mình liên tiếp hai cái đến chảy máu miệng.

"Phuwin Tangsakyuen mày nên nhớ mày là ai, mày là sát thủ vào đây với danh phận của người khác và mày cũng đã giết cả gia đình Natawan rồi, việc vào đây chính là dùng sự quyền lực của Pond Naravit Lertratkosum để tìm được hung thủ giết ba mẹ năm xưa, và tìm hiểu về em trai của mình tại sao lại ở đây chứ không phải là cùng tên Naravit kia tình cảm, gần gũi đâu mày nên nhớ rằng tình yêu không bao giờ được phép xuất hiện trong cuộc đời mình, nó là thứ độc hại còn hơn cả axit nữa"

Cậu tự nói với bản thân mình, vừa hận mình lại cũng rất thương bản thân mình, cảm xúc trong cậu lúc này nó thật sự rối hơn bao giờ hết, cậu nên làm gì là tốt nhất đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro