1️⃣4️⃣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vào phòng thấy cậu nằm trên giường ngủ ngon lành không hay biết rằng mình đã về,anh cũng nhẹ nhàng vào phòng tắm tránh làm ra tiếng động lớn ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu, tắm xong rồi anh mới lên giường nằm xuống bên cạnh cậu,hai tay đút dưới đầu,nhàn nhã nhắm mắt lại mà yên giấc nhưng chưa yên giấc được bao lâu thì anh cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của ai đó đang sát lại gần mình thì phải.

Không phải cậu thì còn ai.

"Chưa ngủ sao?"

"Vừa bị anh làm cho thức giấc"

"Vậy ngủ lại đi, đêm còn dài"

"Vâng"

Anh đưa một tay ra ôm lấy cậu vào lòng thoáng hôn nhẹ lên mái tóc cậu,cậu ngoan ngoãn mà gối đầu trên tay anh tay gát ngang bụng anh rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ ngon.

Phuwin, cậu là đang tự vả mặt mình sao?

Không biết? nhưng tôi muốn được người thương quan tâm mình một chút?

Sao, người thương?

Cậu quên rồi à, cậu là sát thủ không thể yêu

Tôi... tôi không biết, nhưng tôi chỉ cảm thấy nhẹ lòng khi được anh ấy ôm thôi, lúc đó tôi cảm thấy gánh nặng của mình vơi bớt đi một phần nào đó "

Cậu quên nhiệm vụ của mình à, quên mất lời đã nói với lão đại sao?

Không? tôi không quên nhiệm vụ của mình tôi tự sắp xếp được

Phuwin... cậu có thể có tình cảm nhưng cậu không thể yêu, nếu như anh ta biết được mọi chuyện cậu nghĩ anh ta sẽ tha thứ cho cậu không? sẽ bảo vệ cậu nữa không? liệu có tin tưởng cậu...hay là anh ta sẽ là người vứt bỏ cậu không thương tiếc đây?

Nếu như vậy thì cứ để mỗi tôi biết thôi rằng tôi thật sự rung động với anh ấy.

Nhưng chỉ vỏn vẹn mới vài ngày cậu chắc rằng mình yêu người ta rồi sao.

Thời gian sẽ dần chứng minh thôi.

Tùy cậu.........

*******************
Sáng hôm sau, khi anh thức giấc lại chẳng thấy cậu đâu vội vàng ngồi dậy vào vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà, nhìn giáo giác cũng chẳng thấy bóng dáng cậu đâu,trong lòng có chút giận xen lẫn một chút lo.

"Quản gia, vợ tôi đi đâu rồi?"

"Dạ thưa Đại Thiếu Gia, Đại Phu Nhân sáng sớm đã ra ngoài nói là đi gặp bạn gì đó ạ"

"Được rồi, đi làm việc đi"

"Vâng"

Anh nhíu chặt mày lại mà nghĩ "Con mẹ nó bạn nào mà cứ hẹn vợ mình ra ngoài hoài vậy"lấy điện thoại ra liền ấn số gọi cho cậu, cậu ở bên đây đang cùng Enni ở trong một gian mật thất cùng bàn kế hoạch tiếp theo vì xung quanh toàn là tường kín nên không có sóng,anh gọi mãi mà chẳng được tức giận bỏ đi.

Sau khi cùng Enni bàn bạc kế hoạch xong thì cậu cũng bắt taxi về nhà, điện thoại trong túi lúc này mới có thông báo nhắn xuống liên tục cậu liền mở ra xem thì 20 cuộc gọi nhỡ của Anh, phải.Cậu lưu số điện thoại của Pond là Anh thầm nghĩ"sao anh ấy gọi mình nhiều vậy,anh ấy sẽ giận cho mà coi"về đến nhà thì cũng đã tầm 10h rồi.

"Đại Phu Nhân người đã đi đâu vậy, Đại Thiếu Gia tìm người từ sáng đến giờ đó ạ"

Cậu vừa bước vào nhà thì quản gia đã cung kính cúi đầu chào, cậu liền hỏi.

"Vậy anh ấy đi đâu rồi"?

"Dạ thưa,khi sáng tôi thấy Đại Thiếu Gia có vẻ không được vui hình như đã ra ngoài vườn làm việc rồi ạ"

"Ừm"

Cậu ừm một tiếng rồi quay người đi ra vườn hoa sau nhà, cậu men theo những viên sỏi được trải ra làm đường đi, một lúc cũng nhìn thấy một hồ sen, bên cạnh là ngôi nhà gỗ, với bộ bàn ghế gỗ đắt tiền được đặt ở đó và nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi làm việc , không anh thì là ai.

Cậu liền nhanh chân đi đến nghe có tiếng bước chân anh cũng quay sang, thấy người đi đến là cậu trong lòng vẫn còn giận không thèm nói gì mà tiếp tục nhìn vào màn hình Laptop tiếp tục làm việc.

Cậu biết là anh giận rồi,nhanh chân đi lại kéo lấy tay áo của anh.

"Anh"

"Cái gì?"

Anh lạnh lùng mà rút tay lại, giọng nói trầm thấp hơn bao giờ hết, hàng chân mày nhíu lại trả lời cậu một cách dứt khoát lạnh lùng vô cùng, cậu kiên nhẫn gọi anh thêm.

"Anh giận em chuyện gì à"

Anh lúc này mới dừng động tác gõ phím, nhìn cậu.

"Em tự biết"

Cậu liền vòng tay ôm lấy cổ anh, hôn nhẹ vào má giọng điệu nhẹ nhàng cất lên,ra sức dỗ ngọt người đàn ông của mình.

"Ông xã, đừng có giận mà "

Anh trong lòng thở dài một tiếng bất lực,con mèo nhỏ này ấy vậy mà lại làm tim anh thổn thức không thôi lại liên tục đập mạnh, kéo lấy cậu ngã vào lòng cuối xuống hôn ngấu nghiến môi cậu mãi một lúc lâu khi cảm thấy đầu lưỡi đều tê rần đi anh mới luyến tiếc buông ra.

Cậu hớp lấy từng ngụm không khí mà hít thở, anh muốn cậu chết ngạt à.

"Em đi đâu?"

Anh hỏi.

"Em đi gặp bạn"

"Gặp bạn?"

Anh nhíu mày nhìn cậu

"Dạ"

"Bạn nào, mới hai ngày lại hẹn gặp nhau rồi"

"Bạn em mới về nước muốn nhờ em dẫn đi tham quan chút thôi, hôm trước là em đi đón nó rồi hai đứa mới vào quán ngồi chút "

"Nam?"

"Không, là nữ "

"Hừm "

Anh hừm một tiếng rồi không nói gì, không tin được dao.cậu lấy tay vẽ vời trên ngực anh một chút chất giọng ngọt ngào lại rót vào tai anh.

"Anh ghen hửm? "

Câu hỏi của cậu làm cho anh có chút rung động, định sẽ lãng sang chuyện khác né tránh nhưng khi anh nhìn xuống, mắt chạm mắt,anh như bị ánh mắt sáng như sao trời ấy thôi miên mà si mê ngắm nhìn cậu rồi khẽ gật đầu xác nhận cho câu hỏi kia, thật sự là anh muốn né cũng không thể.

Cậu mỉm cười,tim anh lại rung động mạnh hơn một nhịp cậu vùi mặt mình vào bả vai rắn chắc của anh mà an ổn thiếp đi,anh lúc này mới hoàn hồn nhưng cũng muộn, trước mặt cậu anh không thể nào che dấu nổi cảm xúc bên trong càng không thể nói dối cậu, phải chăng đây là anh đã yêu rồi sao?.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro