Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biển xanh, cát trắng ánh chiều tà hoàng hôn ở cuối chân trời là những gì con người dễ dàng nhìn thấy. Nhưng đằng sau đó chính là thời điểm chúng ta mềm lòng và dễ rung động nhất, cảnh đẹp phải được ngắm cùng người đẹp mới xứng đáng.

Flippy tháo giầy bỏ sang một bên, sắn cao quần đi thẳng ra phía biển, vừa đủ để những cơn sóng đánh đến mắt cá chân. Hít một hơi thật sâu, mùi vị mặn mòi và dễ chịu này thật sảng khoái.

Splendid chỉ đứng một chỗ ngắm nhìn người con trai ấy không chút dời mắt, ánh vàng chiều tà chiếu rọi xuyên qua từng sợi tóc. Giơ máy điện thoại lên và căn ngay góc Flippy quay mặt lại, góc mặt 3/4 tựa như thiên thần hạ phàm.

"Thiên thần chắc cũng chỉ đẹp đến như vậy!"

"Ai cho cậu chụp lén tôi???

Xóa đi."

"Không được, đây là tác phẩm nghệ thuật, tôi sẽ dùng nó để đi thi nhiếp ảnh!"

"Cậu đang vi phạm pháp luật đấy, ai cho phép cậu chụp lén tôi???

Xóa đi, không thì đưa máy đây!"

"Nếu cậu đuổi kịp tôi thì tôi sẽ suy nghĩ về lời đề nghị đó!"

Vừa nói xong Splendid chạy vụt đi, nhưng bản thân đâu biết đã thách nhầm đối tượng. Flippy nhanh chóng đuổi theo và không mất quá nhiều thời gian cậu đã bắt kịp túm lấy cổ áo kéo ngược lại, Splendid mất đà ngã xuống nền cát. Flippy nhặt điện thoại lên cầm đe dọa Splendid nếu không nói mật khẩu sẽ ném xuống biển.

"Bình tĩnh, hết sức bình tĩnh!!!

Mật khẩu là 060803, đừng ném xuống biển trong điện thoại có rất nhiều giữ liệu quan trọng."

Flippy không trả lời nhấn mật khẩu và màn hình chính hiện ra hình nền chính là ảnh chụp lúc bản thân đang ngủ, chưa hết bất ngờ nhấn tiếp vào thư viện một tệp dầy hơn 100 tấm ảnh chụp công khai có, chụp lén có tất cả đều là ảnh của bản thân.

"Cái gì đây hả???

Một anbum luôn???"

"Ờ thì...chuyện đó!!!

Hazzz, thật sự xin lỗi vì đã chụp ảnh cậu mà không xin phép, nhưng thực ra là tôi không có ý xấu đâu!!!

Chỉ là từ trước đến giờ tôi chưa gặp một người con trai nào mà xinh đẹp như cậu cả, thật đó...cậu thực sự rất đẹp.

Còn đẹp hơn bất kỳ cô gái nào tôi từng gặp, vậy nên là..."

Splendid vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Flippy, ánh mắt kiên định như đang thổ lộ hết lòng mình.

"Cho nên là cậu đã chụp lén tôi để bán ảnh hả???"

"Không phải, cậu hiểu lầm ý tôi rồi!!!

Tôi chỉ là thích cậu quá nên mới vậy thôi!

Chuyện đã đến nước này thì tôi cũng xin thú thật là...ừ tôi thích cậu, thích đến phát điên lên được!

Mỗi ngày trôi qua tôi chỉ muốn chúng ta được gần gũi hơn nữa, không chỉ dừng lại ở ăn cơm cùng nhau. Tôi muốn được yêu đương và hẹn hò với cậu...

Thậm chí ngay cả trong mơ cũng toàn hình bóng cậu, hôm tôi say lúc tỉnh dậy thấy cậu ngủ bên cạnh cậu không biết rằng là tôi đã vui đến thế nào đâu!"

Flippy đứng im lặng, nội tâm đấu đá vô cùng kịch liệt. Chính bản thân cũng không ngờ mình sẽ được tỏ tình trong hoàn cảnh này.

"Tôi nói cũng chỉ là để cậu hiểu tấm lòng của tôi vậy thôi chứ cũng không có ý ép buộc gì cậu phải chấp nhận nó đâu!

Nếu cậu không thích cứ coi như tôi chưa nói gì, chúng ta vẫn sẽ như xưa nhé, được không?"

"Cậu nghĩ chúng ta có thể như xưa được sao???

Cậu nghĩ đơn giản thật đấy, còn tôi thì không."

"Tôi hiểu rồi!

Xin lỗi cậu!"

"Trước hết tôi cần phải xác nhận lại một việc."

Vừa nói xong Flippy đã tiến lại ngay trước mặt Splendid túm lấy cổ áo kéo lại và hôn.

Hành động bất ngờ này từ phía Flippy khiến Splendid cũng không ngờ đến, nhưng vị ngọt ngào này đâu dễ bỏ lỡ. Sự chủ động ngay lập tức nghiêng về phía Splendid. Cậu ôm lấy eo của Flippy kéo lại phía mình, lưỡi ấm nóng quấn lại vào nhau cả hai đều tham lam muốn giữ lấy cảm giác này.

Phải mất một lúc lâu mới chịu buông nhau ra, cả hai đều nhìn đối phương một cách say đắm.

"Tôi xác nhận xong rồi!"

"Tôi cũng vậy!!!

Chúng ta về phòng rồi tiếp tục được không???"

"Được!"

-------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro