Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Splendid nằm ôm Flippy trên trường, cả hai đều chưa ngủ nhưng không ai nói với ai câu gì.

Bầu không khí im lặng bị phá vỡ bởi tiếng chuông báo điện thoại, nhận ra âm thanh là từ điện thoại của mình Flippy ngồi dậy cầm điện thoại lên kiểm tra và đi tập tễnh ra phía ngoài hành lang nghe máy.

Nhìn lại chiến tích của mình trên người cũng đủ hiểu vì sao phải đi cà nhắc, cà thọt.

Chắc phải là điện thoại của người quan trọng lắm mới khiến cậu phải nghe ngay cho dù mình mẩy đang hơi đau nhức, Flippy cách đủ xa để Splendid không nghe thấy cuộc nói chuyện nhưng cũng đủ gần để thấy được từng cử chỉ và nét mặt cười tươi kia.

Sau khi tắt máy định quay về giường ngủ thì bất ngờ chạm phải ánh nhìn không mấy thân thiện.

"Cậu chưa ngủ à???"

"Không phải vì tiếng chuông điện thoại của ai đó nên tôi mới tỉnh sao???"
(mặc dù chưa hề ngủ nãy giờ)

"À, xin lỗi!

Tại tôi không thể để điện thoại im lặng được!"

Splendid bước ra khỏi giường nhanh chóng tiến lại chỗ Flippy bế cậu lên đi lại về giường.

"Để tôi giúp cậu, đừng đi nữa nhìn trông buồn cười thế nào ấy."

"Đâu đến mức đó đâu!"

"Thôi được rồi, ngủ thôi nào!

Tối nay cậu mệt rồi mà!"

Splendid kéo chăn lên đắp cho cả hai đưa tay vỗ nhẹ lưng Flippy dỗ cậu vào giấc ngủ, hành động vô thức đó đã khiến Flippy nhớ đến hồi còn nhỏ khi ngủ luôn được mẹ vỗ nhẹ vào lưng dỗ ngủ mỗi tối.

Mí mắt dần nặng trĩu và từ từ chìm sâu vào giấc ngủ, Flippy đã ngủ say nhưng Splendid vẫn chưa tài nào ngủ được. Những suy nghĩ vẫn lởn vởn trong đầu cậu, từ lúc ở chung kí túc xá Flippy luôn có những biểu hiện rất lạ nếu không muốn nói là có chút mờ ám.

Luôn để chuông điện thoại cho dù là thông báo nhỏ nhất cậu cũng mở điện thoại xem, có những cuộc gọi vào khung giờ nhất định và mỗi lần nghe máy có thể thấy rõ tâm trạng vui vẻ lên trông thấy. Người khác nhìn vào còn tưởng cậu ta đang yêu đương, nhưng việc Flippy chấp nhận lời yêu hôm nay thì không thể có chuyện đó được nhưng cũng không thể không nghi ngờ.

Splendid cầm điện thoại của mình lên mở trang cá nhân của Flippy trên mạng xã hội, trên đây cũng không chia sẻ nhiều về cuộc sống riêng tư nhưng cũng đủ để biết về một con người.

Đang lướt thì cậu dừng lại ở một bài đăng khá gần đây, là thứ 7 của tuần diễn ra ngày hội thể thao thường niên. Hình ảnh Flippy đánh bóng được ai đó chụp lại và gắn thẻ bạn bè, tò mò ấn vào trang cá nhân người đã đăng bài thì đây là một trang cá nhân để chế độ riêng tư.

Hình nền là một người con gái đang đứng trước cảnh biển hoàng hôn, chỉ nhìn được bóng lưng và mái tóc đỏ dài bồng bềnh trong ánh chiều tà.

"Mái tóc đỏ này, thật sự rất quen!

Người có mái tóc tỏ trong thành phố rất ít gần như là không có...

Phải rồi!!!"

----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro