Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù muốn hay không thì cũng đã trôi qua tận 6 tháng học ở môi trường mới lạ lẫm này, mọi thứ như được khởi động lại toàn bộ từ bạn bè đến thầy cô tất cả đều từ lạ lẫm thành quen thuộc.

Duy chỉ có cậu bạn cùng phòng kia là vẫn khó gần, đúng hơn là khó gặp mặt.

Có khi về muộn, có khi là không về...

Hôm nay cũng không biết có về hay không, ở trường không cùng khoa nên cũng chẳng gặp nhau đến tối về cũng thi thoảng mới thấy lởn vởn chút lại sách cặp đi.

~Ting...ting...ting (tiếng thông báo tin nhắn đến)

#Flippy: Splendid, cậu có ở nhà không?
             
Ngoài trời mưa to quá cậu cầm ô đến thư viện giúp tôi với!?

#Splendid: Được rồi, cậu đợi tôi một chút.

#Flippy: Cảm ơn ❤

Tôi thầm nghĩ:
{Hazzz, đúng là chỉ những lúc thế này mới nhớ tới mình thôi.

Ủa mà khoan, hình như mình nhớ sáng nay lúc đi học cậu ta có cầm theo 1 cái ô rồi mà nhỉ. Thậm chí còn nhắc mình có đi đâu về muộn thì cầm ô theo vì dự báo tối mưa, không lý nào giờ lại nhờ cầm ô đến.}

Đang miên man suy nghĩ thì chưa gì đã đến thư viện rồi, trời mưa khá to nên tầm nhìn có chút hạn chế nhưng vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng từ thư viện trước mặt. Có khá nhiều người đang đứng ở đó đợi người đến cầu cứu, và kia rồi mái tóc xanh lá cây với chiều cao nổi bật.

"Flippy, anh yêu đến đón em đây!!!"

Tôi gọi to tên của cậu ấy, đúng như dự đoán thân hình quen thuộc quay qua như tìm kiếm xem ai đã gọi. Tôi chạy đến đưa ô không quên nở một nụ cười thật tươi, với hi vọng rằng chiếc ô cứu cánh lúc trời mưa này sẽ kéo ngắn khoảng cách giữa hai chúng tôi.

Đáp trả lại tôi là một cái nhìn có chút ngạc nhiên xen vào đó là chút ngại ngùng, đáng yêu!!!

"Tiết chế lại lời nói đi, ở đây đông người lắm đó biết không hả???"

"Cậu có biết tôi ở nhà đợi cậu lâu đến nỗi đói sắp ngất ra rồi, nhưng vẫn đến tận đây!!!

Vậy mà không một lời cảm ơn!!!"

"Được rồi, được rồi cảm ơn cậu.

Chúng ta về nhà ăn cơm là được."

Flippy chạy đến bịt miệng tôi sau đó cả hai cùng che một cái ô về lại kí túc xá.

Nhưng thật khác với mọi ngày khi về đến nhà là sẽ ngồi vào ngay bàn học, lần này Flippy lại ngồi phịch xuống ghế shopha phòng khách. 

Hai đôi lông mày cau lại, nhìn là thấy rõ dáng vẻ có chút mệt mỏi. Tôi khá chắc việc học nặng về kiến thức lắm nên mới vậy, đúng là đáng sợ.

Tôi vẫn suy nghĩ về thắc mắc của mình nên đã gặn hỏi thử:

"Ờ...tôi nhớ sáng nay cậu còn nhắc tôi nếu có ra ngoài buổi tối thì cầm theo ô vì thông báo trời sẽ mưa, vậy sao lại còn nhờ tôi cầm ô đến?

Cậu bị mất ô à?"

Flippy vẫn ngồi đó đầu ngả về sau, mắt nhắm nghiền trả lời tôi:

"Không phải mất mà là tôi đưa cho mẹ!"

"Mẹ cậu á???"

"Umm, bảy ngày nữa là hạn sửa bài nghiên cứu khoa học nên mẹ đã hẹn gặp tôi để sửa lần cuối trước khi nộp hoàn thiện.

Đến lúc về thì trời đổ mưa to nên tôi đã đưa ô cho mẹ để bà về trước."

Ở với nhau đến nay cũng được 6 tháng rồi nhưng người khiến tôi tò mò nhất có lẽ chính là mẹ của Flippy, bởi mỗi lần nhắc đến mẹ là cậu ta như biến thành con người khác vậy.

Tôi đã từng cho rằng cậu ta là một mama boy hàng thật giá thật, nhưng khi nghĩ lại thì chẳng có gì lạ khi một người mẹ quan tâm con trai của mình.

Chắc có lẽ vì tôi chưa bao giờ nhận được sự quan tâm của mẹ nên mới thấy đó là điều vô lý...

Vì tò mò nên cách đây 3 tháng trước tôi có lên Google và tìm kiếm thông tin về gia đình của Flippy, một nhà làm kinh doanh lớn thì không thể không có thông tin gì trên mạng xã hội được.

Nhưng ngoài dự đoán của tôi, mọi thông tin gần như là không có gì hết. Tất cả thông tin tôi tìm được là mật danh và những thành tựu công ty có, ngoài ra tất cả những thông tin cá nhân đều gần như bằng không.

Có lẽ do vấn đề an toàn nên những thông tin này được giữ bảo mật, cũng như danh tính thật của tôi tuy là con trai của hai diễn viên nổi tiếng nhưng chưa bao giờ bố hay mẹ có ý định đưa mặt tôi ra công chúng. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn, sống ở thời đại mà tốc độ truyền tin còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng này thì không có gì đảm bảo được hết.

------------------------------------------

Xin chào độc giả!!!

Đây là bộ truyện đầu tay tôi viết về thể loại boy love và chắc chắn sẽ có nhiều thiếu sót nhưng bản thân sẽ cố gắng hết sức.

Truyện tôi viết chắc chắn sẽ không phải kiểu thanh xuân vườn trường êm êm dịu dịu được đâu nha độc giả ơi!!!!

Sẽ có những biến cố dù lớn hay nhỏ cũng sẽ có và tôi cảm thấy sau những lần như vậy cặp đôi của chúng ta sẽ hiểu và thông cảm cho nhau hơn!!!

Rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ mọi người ❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro