Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi về rồi đây!

Hôm nay mẹ tôi có làm bánh táo cho chúng ta này, ngon lắm đó!"

Flippy mở cửa bước vào, căn phòng trống trơn và im lặng.

Đặt túi đồ lên bàn ăn cậu tự hỏi không biết Splendid đã đi đâu, thường ngày mỗi khi đi học về sẽ thấy cậu ta đang nấu cơm hoặc đang làm trò con bò gì đó ở phòng khách.

Hôm nay bình yên quá không quen được.

"Ủa Flippy???

Cậu về rồi hả???"

"Ờ, tôi mới về mà cậu làm gì tôi gọi không thấy đâu vậy?"

"À, ... tôi vừa đi tắm.

Trời bắt đầu nóng lên rồi, ngủ dậy thấy hơi nóng nên tôi đi tắm cho tỉnh táo lại ấy mà!"

Flippy đảo mắt nhìn Splendid một lượt, cảm giác như cậu bạn này đang giấu mình điều gì đó, nhưng cũng không nghĩ đó là chuyện lớn nên đã bỏ qua.

"Lại đây đi, mẹ tôi có làm bánh táo cho cậu này!"

"Hả...hở bánh táo á???"

"Ừ, lần trước cậu nói muốn ăn bánh táo nhưng không tìm thấy chỗ bán còn gì?

Tôi có hỏi vài người bạn nhưng họ đều không biết nên đã nhờ mẹ mua hộ, ai ngờ đâu lại tự tay vào bếp làm luôn.

Ngon lắm đó, tôi đã ăn thử trước 1 miếng rồi!"

Nghe thấy món bánh yêu thích đang ở ngay gần trước mặt, mắt của Splendid sáng rực lên chạy vội tới bàn ăn.

Mùi thơm của bột và bơ hòa quyện cùng táo và mứt ngọt dịu khiến trái tim của những người mê đồ ngọt phải tan chảy, đặc biệt điều làm nên sự hấp dẫn của món bánh này chính là mùi bột quế thoang thoảng. Không phải mùi nồng và nóng của bột quế thông thường, nó rất dịu và nhẹ như thoảng qua nhưng cũng không quá mờ nhạt.

Cắn một miếng bánh mứt và táo miếng cùng lớp vỏ bánh mềm mịn, bánh vẫn còn hơi ấm nên vẫn rất là ngon.

Từng miếng cắn là từng miếng hạnh phúc, hương vị này thật sự đã lâu lắm rồi mới được ăn lại. Hương vị của gia đình, làm Splendid nhớ lại hồi ức trước khi được gửi sang nước ngoài chiếc bánh cuối cùng cậu được ăn chính là miếng bánh táo mẹ làm.

"Splendid, cậu khóc đấy à?"

"Flippy này, cậu may mắn thật đó. Tôi thật ghen tị với cậu quá đi mất thôi!"

"Sao...sao vậy?

Tôi vừa ăn thử nó ngon lắm mà, không giống bánh mà cậu đã ăn trước kia hả?"

"Không phải, bánh ngon lắm!

Chỉ là cậu thật may mắn khi có được người mẹ quan tâm cậu nhiều đến vậy, cho tôi gửi lời cảm ơn đến mẹ cậu nhé!!!"

"Không có gì đâu, mẹ tôi bảo nếu thích ăn gì cứ nói mẹ đều nấu được hết!

À đúng rồi, hôm nay mẹ tôi khi đưa bánh đã khen cậu đẹp trai đó."

"Sao mẹ cậu biết tôi được???"

"Mẹ tôi là giảng viên trong trường mà, mẹ bảo nhiều lần nhìn thấy cậu và tôi đi cùng nhau nên đoán cậu là bạn cùng kí túc xá với tôi."

"Hả?????

Mẹ cậu là giảng viên trong trường á????"

"Ừ, sao thế???

Đừng sợ, bà ấy là giảng viên khoa của tôi không phải khoa cậu đâu mà lo."

"Cậu đây là thông minh giống gen mẹ đúng không???

Nghe nói trường tuyển giảng viên rất nghiêm ngặt, phải có bằng thạc sĩ trở lên mới được nhận và dạy trong trường 9 năm hợp đồng dự bị sau đó thi biên chế mới được làm giảng viên chính thức. Trong 9 năm đó phải học và thi được bằng tiến sĩ mới được đủ điều kiện thi biên chế, mẹ cậu thật sự rất giỏi đó!!!"

"Mẹ tôi là được trường giữ lại làm giảng viên!

Đấy là bố tôi kể vậy, nhưng không phủ nhận rằng bà ấy rất giỏi!"

"Sao bố cậu tìm được mẹ cậu hay vậy???"

"Chắc do may mắn thôi!

À mà này, cuối tháng cậu có rảnh không mẹ tôi muốn rủ cậu đến nhà ăn tối!

Nếu cậu bận thì thôi vậy!"

"Không, tôi không bận!!!

Rảnh nguyên tháng luôn mà!!!!"

"Ờ vậy thì cứ thế đi."

------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro