3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được hai tuần từ khi cô bạn mới đến, cậu dường như trở thành ngôi sao sáng của cái lớp này. Ánh mắt lúc nào cũng rực rỡ lên làm cho ai cũng muốn nhìn theo. Cả mấy lớp bên cạnh cũng bắt đầu ra vào lớp tôi nhiều hơn để có thể nói chuyện với cô bạn. Năng lượng nhiệt huyết ấy trông thật cuốn hút làm tôi có đôi chút ganh tị. Cái tính ẩn mình này làm tôi chỉ có thể đứng từ xa để ngắm nghía cô bạn đó. Tôi vẫn đang tìm nó, tìm cái bí mật mà tôi tin chắc nó được giấu trong ánh mắt. 

Cậu chơi với tất cả mọi người không phân biệt trai hay gái. Dù được mọi người quan tâm nhưng cô bạn chưa bao giờ tự cho mình là tâm điểm cả, cậu luôn hòa mình vào đám đông khiến cho sự yêu thích đó lại càng tăng thêm. Cả thằng Huy cũng càng lúc càng gần gũi với cô bạn đó hơn là lại gần nói chuyện với tôi. Tôi cũng chẳng thèm tủi thân đâu bởi vì tôi quá quen cái tính đó của nó rồi. Có lần nó quen một cậu bạn lớp bên mà bỏ tôi cả tháng trời đến khi chia tay cơ mà. Nhưng tôi không quan tâm đến thằng Huy, tôi quan tâm đến cô bạn mới, Minh Anh.


"Tại sao hôm qua cậu không đi sinh nhật tớ vậy Minh Anh? 

Đã thế còn không nói tớ một câu nữa, làm tớ đợi."

Bắt đầu có sự rạn nứt.

"Tại hôm qua mình mệt nên mình không đi được, xin lỗi nha. 

Với lại tụi mình cũng đâu thân đến thế"

Đôi mắt cậu phớt lờ tất cả mọi thứ, cậu nhìn vào đống bài vở trước mắt mặc cho bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên đang nhìn cậu. Ngay cả tôi cũng không ngờ cậu sẽ trả lời như thế trước bao nhiêu con người đang mến mộ cậu. Cô bạn kia giận đỏ mặt, cắn chặt môi rồi buông những lời chửi lên Minh Anh. Cậu vẫn thế, vẫn ngồi im đó nhưng đôi mắt lại lạnh tanh.

Vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro