Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với mỗi người chúng ta, tuổi học trò chính là khoảnh khắc tươi đẹp nhất trong cụôc đời.

Những đứa trẻ ngây ngô, bồng bột và thơ dại cùng lớn lên với những hoàn cảnh khác nhau.

Nhưng điều đấy không làm cho khoảnh cách giữa chúng bị xa cách mà sát gần nhau hơn.

Đấy là mùa xuân của thanh xuân tươi đẹp.

Tôi gặp anh trong một chiều nắng hạ, anh lúc đấy ngây ngô, đáng yêu đến chừng nào!

Ánh mắt trìu mến, giở từng trang sách, đọc trong im lặng. Nắng nhẹ chiếu qua ô cửa, mái tóc anh ánh lên những tỉa nắng vàng.

Trong không gian bình yên của thư viện, anh như bông hoa tô đỉểm cho vẻ đẹp đấy.

Đứng ngoài nhìn vào, tôi thẫn thờ trước vẻ đẹp ấy. Ngồi dưới gốc cây bàng, tôi lấy vở ra vẽ, chăm chú phác họa lại khuôn mặt của anh.

Những nét bút chì nghệch ngoạc, dần hiện ra anh trên đó đang cầm bó hoa tươi với nụ cười trầm ấm.

Mải mê vẽ mà chẳng nhận ra anh đã ở trước mặt tôi, tay lấy đi chiếc lá ở trên đầu.

Rồi anh bật cười.

- Em vẽ đẹp thật nhỉ?

- Dạ? - Ngước mặt lên, tôi bất động.

Hoảng loạn nhìn anh trong khoảnh cách rất gần, tôi mấp máy không rõ lời. Anh lấy tay vuốt cằm tỏ vẻ suy ngẫm.

- Nhưng mà cái này cũng giống anh phết đấy chứ, em đã nhìn anh rồi vẽ lại sao? - Anh trông khá phấn khích, tai có chút đỏ.

-Không.. Không phải vậy đâu! Anh hiểu nhầm rồi..em... KHÔNG CÓ Ý GÌ HẾT!

Tôi chạy đi một quãng rất nhanh, bỏ anh lại đứng bất động. Nhìn tôi chạy đi, anh bất giác cười thật lớn.

- Hahaha!

- Cô không thấy Hải dạo này học nhiều quá nên đầu óc có chút vấn đề à?

- Shh! Im miệng vào đi! Để tôi tận hưởng thêm mùa xuân của tuổi trẻ nào!

Nhân duyên của chúng tôi bắt đầu từ đấy.

Dần dần, chúng tôi chạm mặt nhiều hơn, những cảm xúc khác lạ nảy sinh trong tôi, tôi đã thầm yêu anh ấy..

Nhìn anh cười, tôi như hạnh phúc, chỉ muốn nụ cừơi ấy luôn giữ thật lâu.

Nhưng lúc đó căn bản, khoảng cách giữa chúng tôi quá lớn.

Anh là học sinh giỏi đội tuyển Hóa, còn tôi chỉ là một đứa bình thường, học lực bình thường, quá mờ nhạt.

Đứng sau ánh hào quang từ anh, tôi chỉ có thể ngầm mong rằng sẽ có người tốt hơn tôi để có thể ở bên cạnh anh, giúp anh vươn lên.

Vào ngày đông năm anh 16 tuổi, anh đã tỏ tình với tôi.

- Anh đã luôn thích em từ rất lâu, anh đã luôn muốn được ở bên cạnh em. Và bây giờ anh hỏi em? Em có muốn làm bạn gái của anh không?

Ngay lúc đấy, tôi đã rất muốn đồng ý, nhưng nghĩ về khoảng cách ấy.. Tôi từ chối.

- Em thật sự xin lỗi anh, em từ chối.

Anh chần chừ rất lâu, cuối cùng vẫn ôm lấy tôi, một cái ôm của tình bạn.

Tôi đã không biết rằng, điều đấy đã trở thành nỗi ám ảnh mà tôi không thể quên.

Sau ngày hôm đó, không biết vì sao tôi đã tránh mặt anh, vì cái tôi hèn mọn hay vì tình yêu quá lớn. Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa.

Tôi trốn chạy với tất cả mọi thứ liên quan đến anh, nói những lời cay đắng với anh, chỉ mong anh ấy có thể rời khỏi tôi.

Tôi đã nghĩ rằng anh sẽ rất hận tôi nhưng anh bình tĩnh nhìn tôi thật lâu, ánh mắt anh rất buồn.

Và rồi tôi không còn nhìn thấy anh ấy nữa, một tháng sau...

Anh gửi cho tôi một bức thư, anh nói rằng muốn gặp sau giờ học. Chữ viết trông rất gấp gáp. Nhưng tôi đã không đến và... không được nhìn anh lần cuối.

Trời đông lạnh buốt, anh chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng, bước lên tầng 3 của tòa nhà bên trái.

Nhìn xuống bên dưới, ánh mắt mệt mỏi.
Từ từ rơi xuống không trung, mắt nhắm lại, cừơi thanh thản.

Khi tôi chạy đến, chỉ còn anh ấy nằm trên cán, một tấm vải trắng phủ lên, đã chết rồi!

Tôi đã không thể tin đựơc và phải điều trị tâm lí rất lâu, nhưng bóng dáng anh vẫn ở đấy.

Khi đã lớn và đi làm, tôi vẫn không thể xóa bỏ cảm giác tội lỗi của mình, dằn vặt bản thân tới mức suy nhược cơ thể..

Khi đã không thể chịu đựng được nữa, tôi  nhảy lầu, cũng vào lúc tôi nhảy lầu, anh từ từ xuất hiện, vẫn ánh mắt xót xa và lo lắng ấy, ôm lấy tôi và nói" Em đã khổ rồi! "

Dù chỉ là ảo giác hay sự thật, tôi vẫn thấy thật hạnh phúc.

Rơi xuống đường, mắt tôi từ từ nhắm lại, tôi cừơi mãn nguyện. Giải thoát rồi!
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro