Chương 1 : Chuyển Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sớm ban mai những tia nắng dịu nhẹ qua cửa kính lên lỏi vào căn phòng nhỏ bé mà ấm áp của cô. Cô khe khẽ nhíu mày rồi kéo chiếc chăn chùm lên đầu ngủ tiếp.
  Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa 'cộc cộc' của ba cô. Ông dịu dàng lên tiếng gọi cô, lời nói đầy yêu thương,nuông chiều
   - Trâm Nhi, muộn rồi con mau dậy !!
  Đợi được một lúc trong phòng vẫn không có tiếng cô, ông lại lên tiếng gọi
   - Trâm Nhi, con đã quên hôm nay chúng ta chuyển nhà sao???
  Cô mơ mơ màng màng chỉ nghe được 'chuyển nhà' cô vội bật dậy lớn tiếng nói vọng ra ngoài
   - Baba, con thay đồ rồi xuống liền.
  Rồi cô từng bước mệt nhọc đi vào nhà vs.
  Ước chừng 10' cô lững thững đi xuống nhà trên tay sách theo 2 chiếc valy. Ba cô đã đợi cô sẵn dưới phòng khách.
   - Baba...
  Cô lên tiếng gọi ông trong lòng không mấy vui vẻ. Bởi lẽ cô buồn vì ngôi nhà này chứa đầy những kỉ niệm của cô và mẹ cả baba cô nữa. Cô không nỡ rời khỏi đây. Như hiểu được tâm tình con gái ông bước lên đỡ lấy đồ trên tay cô rồi từ từ giúp cô ngồi xuống chiếc ghế. Ông lặng thinh hồi lâu rồi mới trầm ổn lên tiếng.
   - Trâm Nhi, baba biết con là không muốn đi nhưng con nghe baba một lần được không cũng như con thực hiện ước nguyện của mama con hồi còn sống.
  Mẹ Cô_Lương Viên Viên đã qua đời khi cô 6t vì căn bệnh ung thư. Trước khi nhắm mắt bà đã nói với ba cô 'sau này khi tôi chết đi ông hãy nhớ đem con gái của chúng ta dạy dỗ thật tốt, chuyển đến ngôi nhà tốt hơn, cho con đi học trường có tiếng để đỗ Đại học'
   Ông từng giọt nước mắt lăn dài trên má, nghẹn ngào nắm chặt tay bà 'được, tôi hứa với mình'. Rồi bà cuối cùng ra đi để lại 2 cha con cô nương tựa vào nhau. Ngày đó cô đã khóc rất nhiều và dường như còn lâm vào trầm cảm. Cô không muốn nói chuyện với người ngoài, cô chỉ cần baba là đủ. Rồi về sau cô đã tự tạo cho mình cái vẻ quật cường, lạnh lùng nhưng trong thâm tâm cô luôn yếu đuối.
  Cô ôm trầm lấy ông òa khóc.
    - Baba, con nhớ mama sao mama lại để cha con mình ở lại bơ vơ vậy???
  Ông lấy tay vuốt nhẹ nhàng tóc cô
    - Con gái ngoan mama luôn ở cạch ta mà. Con nín đi.
  Nó vẫn những tiếng nức nở ở trong lòng ông.
    - Con xem con kìa đã 20 tuổi đến nơi rồi còn bù lu bù la lên thế ??
  Nó nín khóc bật cười ngước nhìn ông
  - Baba, con sẽ ở suốt với baba con sẽ không lấy chồng.
  Ông cốc nhẹ lên đầu cô mắng yêu.
   - Nha đầu ngốc......
  Ở ngoài cổng bỗng vang lên tiếng nhấp còi liên hồi. Cô nhìn ông mỉm cười rồi xách túi đồ mang ra xe.
   Chừng 15' sau đồ đạc được chuyển lên hết. Baba cô đóng cửa lại rồi khóa vào. Ánh mắt cô vẫn buồn rầu không thôi. Baba cô đưa chìa cho cô rồi kéo tay cô ra ngoài
   - Con gái đi thôi....
  Từng bước cô rời đi nhưng cô vẫn ngoảnh mặt nhìn căn nhà phía sau cho tới lúc chiếc xe khởi động rồi vụt chạy, căn nhà phía sau mờ dần rồi biến mất trước tầm mắt cô. Cô mới khẽ thở dài, mi mắt rũ xuống....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro