🌹xin chào-tạm biệt🌹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
Biệt thự Kim gia
Cậu từ phòng ngủ của hai người bước ra khoác lên mình bộ vest đắc tiền màu trắng tinh khôi.
(Xin lỗi vì không thể tả cụ thể cho mọi người vì em không muốn fic quá rườm rà)
.

.

.
"Em đi đây!!"( Cậu nói với giọng ủ rũ, khuôn mặt xinh đẹp không chút cảm xúc )
"Đã nhớ những gì tôi nói hay chưa?"( Anh ngồi trên sofa ung dung uống cafe , nghe cậu lên tiếng liền nhăn nhó tỏ ra vẻ mặt khinh bỉ)
"Vâng!!! Không được nói anh là chồng của mình cũng không được nói Nina là con của mình!!!!"( Cậu nắm chặt tay tạo thành nắm đấm vừa nói vừa run rẩy )( thặc là quá đáng 😤😤😤😤😤)
"Ừm!!! Đừng có gây thêm rắc rối cho cái gia đình này!!"( hắn đặt tách cà phê xuống bàn thật mạnh rồi bỏ về phòng)
Cậu cười khổ..
.

.

.
Lang thang trên đường đi đến buổi họp lớp các bạn thời đại học của mình, cậu đã suy nghĩ...
Nina là con của cậu và hắn con bé năm nay được 10 tuổi chuẩn bị lên trung học
Hắn vô cùng yêu thương, cưng chiều con bé thấy vậy cậu cũng thấy rất mừng
Cảm thấy hắn có cảm tình với Nina cậu đã cố ý đẩy con bé ra xa và không thường xuyên tiếp xúc với con bé vì nếu cậu tiếp xúc quá nhiều với những người anh xem trọng thì anh sẽ suy ra cậu muốn lợi dụng những người ấy để tạo cảm tình với anh thì khi đó anh sẽ càng ghét cậu hơn .
Cũng vì cậu quá yêu anh nên đã nhờ gia đình mình làm khó dễ anh ép phải cưới cậu thật buồn cười chỉ tự mình gieo thêm đau khổ cho chính mình.....
Anh càng hận cậu hơn khi chính cái hôn nhân này đã khiến anh không được bên cạnh cô người tình bé nhỏ của mình
.

.

.
Nhà Hàng Rose( :)) )
" Jimin cậu định giấu chồng đến lúc nào hả!!??"( Cô bạn lớp trưởng lên tiếng vừa xoay qua nắm tay vị hôn phu của mình)
....
"À...chu..yện....đó.."( Cậu ngại ngùng lắp bắp )
"Tiếc thật đó!! Bọn tớ biết chồng cậu là Chủ tịch tập đoàn lớn cũng rất đẹp trai nên cậu mới giấu kĩ như vậy nhưng mà cậu sợ gì chứ!! Bọn này ai ai cũng đều có chồng có con hết rồi sẽ không ai cướp của cậu đâu!!! Vậy mà.... Lần nào họp lớp cậu cũng đến một mình!!!Làm tụi này chỉ có thể nhìn trên báo... "( Cô lớp trưởng tiếp tục lên tiếng)

Làm như cậu không muốn đưa anh đến ra mắt vậy...

" Anh ấy vừa đi công tác sáng nay rồi!!! Nên không thể đến được!!!"( Cậu nghĩ đại ra một lý do )
"Vậy sao!?? Đúng là chủ tịch tập đoàn lớn có khác !!! Bọn tớ hiểu rồi xin lỗi đã làm khó cậu!!!"( Một cậu bạn khác lên tiếng)

Phù~~ thoát nạn rồi...
.

.

.
( Đánh nhanh thắng nhanh)
Khi buổi họp lớp kết thúc
Mọi người ai cũng nắm tay nhau ra về
Chỉ có mình cậu là một thân một mình cô đơn ra về
.

.

.
Hôm nay tuyết rơi rồi...
Đẹp thật....
Lạnh nữa.....
Haizzz
Nghĩ lại cũng vui kể ra thì người ta sẽ bảo cậu bị điên nhưng cứ mỗi lần anh la mắng cậu , cậu cảm thấy như là mắng yêu vậy từng lời anh nói ra cứ như là hơi ấm vây quanh cậu vô cùng ấm áp.
Nếu có anh ở đây thì tốt quá cậu lạnh run người rồi
....
.

.

.
Cầu được ước thấy nha....
Anh từ khách sạn trước mặt đi ra vẻ mặt anh rất vui vẻ..
Và bên cạnh anh còn có một cô gái..
Nụ cười trên môi cậu vụt tắt
Nhưng mà không sao miễn anh được vui vẻ là tốt rồi..
.

.

.
Cậu chạy đi sao mà nước mắt cứ rơi mãi...
.

.

.
Về đến nhà nước mắt cậu cũng cạn , cậu thả mình xuống sofa vừa lúc anh về.
" Đi chơi vui chứ?"( Anh nghe câu nói của cậu liền khựng người)
"Em chỉ hỏi vậy thôi!!.. với cả cô gái đó đẹp thật!!!!!"( Nói rồi cậu bỏ anh ngơ ngác ở lại chỉ nở nụ cười rồi đi lên phòng)

( Em thật sự là không muốn cho Jennie làm vai phản diện đâu nhưng mà chế ấy quá đẹp đẹp xuất sắc cho nên em mới cho chế ấy vào vai này để các chị dễ tưởng tượng vẻ đẹp của cô gái em muốn diễn tả 😊😊😊😊)
.

.

.
" Jennie!!! Em có nhớ anh không ?"( Anh đứng bên ngoài dựa vào cửa phòng , yêu thương nói vào điện thoại )
Anh đâu biết rằng cậu bên trong đã nghe rõ mồn một những câu nói " rót mật vào tai" kia, lòng cậu quặn thắt tại sao lại có thể đặt ra ranh giới đối xử như vậy .
Cậu là vợ anh mà anh lại đối xử lạnh nhạt với cậu có khi cậu có bị ai đó bắt đi giết chết anh cũng chẳng hề quan tâm nhưng còn cô người yêu bé nhỏ của anh thì khác anh lại rất yêu thương cưng chiều cô ấy nói ra cũng đúng cô ấy vừa là thiên kim tiểu thư của gia tộc lớn học thức cao xinh đẹp hiền hậu nói chung là hoàn hảo về mọi mặt.
Cô ấy là người đến trước cả hai đã yêu nhau cô cùng sâu đậm nhưng chỉ vì một người đến sau như cậu vì gia thế giàu có mà bắt ép anh lấy mình làm anh không thể tiến đến với tình yêu thật sự của mình nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy hận mình vô đối .
Có lẽ cậu nên biến mất mãi mãi....
Nina mặc dù là con của cậu nhưng Jennie và Nina rất hợp cứ mỗi lần Jennie đến chơi Nina vô cùng vui vẻ nhìn họ mới đúng là một gia đình .
Cậu cứ như thứ dư thừa vậy....
Với cả nếu Nina có một người mẹ như Jennie có lẽ con bé sẽ rất hạnh phúc.
.

.


.
" Em đừng nói giúp cho cậu ta!!!! Dùng tiền ép hôn có gì hay ho nếu không phải Park Gia đang nắm phân nửa cổ phần của Kim Gia anh cũng đã ly dị cậu ta từ lâu!!!!
Nina con bé cũng chẳng ưa gì cậu ta con bé còn nói nếu em làm mẹ của nó thì thật tốt cứ mỗi lần tới ngày của Mẹ trường lại gửi thư mời đến nhà trước khi biết đến em con bé toàn đến đó một mình!!! Jennie nếu em ở đây với anh thì tốt quá!!!! Anh nhớ em!!!!"
Tách....
.

.



.
Lộp bộp lộp bộp
Tại sao?
Tôi chỉ muốn hỏi anh tại sao?
Cũng có thể là do tôi quá đa tình.....
Liệu anh có muốn tôi biến mất.....
Liệu anh sẽ nhớ khi hình bóng nhỏ này không còn.....
Liệu anh sẽ buồn chứ?
.



.



.
Buổi tối hôm ấy có một chàng trai nép vào góc phòng tối thút thít một mình
.


.


.
" Mẹ ơi!!!! Sao đồ ăn sáng của con chưa có ạ?"( Cô bé xinh xắn với bộ đồng phục học sinh đáng yêu đứng trước cửa phòng cậu gõ vài tiếng )
Mẹ ơi.....
Mẹ....
M....
Không gian vẫn không một tiếng động.
" Chuyện gì vậy con gái!!??" ( Anh đi ngang qua thấy Nina đang tỏ vẻ buồn rầu liền hỏi )
" Con gõ cửa nãy giờ mà mẹ không trả lời !!! Con chỉ muốn hỏi sao lại không có đồ ăn sáng thôi ạ!!!"
Anh nghe xong liền tức giận đập mạnh tay vào cửa quát lớn.
" PARK JIMIN !!!! Bây giờ muốn làm giá phải không , có dậy làm bữa sáng ngay không hả?"
~im lặng~
" Hừ!!!! Nina chúng ta đi!!! Baba đưa con đi ăn sáng!!!"
" Có chị Jennie không ạ?" ( Cô bé mắt long lanh hỏi)
" Có chứ !!!! Chúng ta đi!!!"( Anh nắm tay Nina rời đi không quên bỏ lại cánh cửa đóng kín kia một tia khinh thường )
.


.


.
Cánh cửa mở ra cậu tiều tụy bước ra ngoài.
Quả nhiên.....
Hờ.....
.


.


.
Đứng trên vách núi cao cậu mỉm cười mãn nguyện ngắm nhìn thành phố phồn hoa lần cuối .
" KIM TAEHUYNG CHÚC ANH HẠNH PHÚC!!!!!! "
Cậu thả mình xuống vực sâu nhẹ nhàng nhắm đôi mắt nở một nụ cười cuối.
.



.


.
" Mẹ ơi!! Mẹ không sao chứ ạ ???"( Nina sợ sệt gõ cửa căn phòng toát ra hơi lạnh làm người khác phải run lên)
Không chịu được nữa nó liền chạy ra phòng khách nơi anh và cô đang trò chuyện với nhau hét lên .
"BA ƠI!!! HÌNH NHƯ MẸ CÓ CHUYỆN RỒI !!!!"( Nước mắt nó rơi ra vài giọt )
Anh vừa nghe liền hốt hoảng chảy lên lầu cô cũng đi theo phía sau .
.


.




.
Đến nơi anh đạp mạnh cửa phòng làm nó văng sang một bên cứ nghĩ đập vào mắt mình là một cục bông đang nằm trên giường say giấc ngủ nhưng không mọi thứ bên trong vô cùng hoang tàn tất cả đồ vật bị đập bể tấm rèm bị xé tan nát chỉ còn những mảnh vải nằm trên mặt đất tấm ảnh cưới treo trên tường bị lấy xuống xé rách thành từng mảnh nhỏ .
Anh tiến về phía chiếc bàn nhỏ nằm gần cửa sổ trên đó là một bức thư bên cạnh có một bông Tulip đỏ .

‡‡‡
🌹Nội dung 🌹
Gửi TaeTae
Nếu anh đọc xong bức thư này thì chắc em đã biến mất khỏi cuộc đời này
Em muốn kể cho anh nghe một câu chuyện
*Hơi bị rảnh rỗi*
Lúc anh vẫn còn là một cậu bé 4 tuổi bên cạnh nhà anh có một cậu bé tên là Minie có đúng không?
Cứ mỗi chiều đúng 6 giờ cậu bé đó sẽ leo qua hàng rào nhà anh để chơi với anh có đúng không?
Leo tới mức té trầy hết cả tay chân nhưng vẫn bảo không sao
Khi chơi cũng cậu bé anh rất vui vẻ lúc nào trên môi cũng hiện rõ nụ cười
........
Đ

ến chiều tối thì cậu bé đó lại hát cho anh nghe đến khi anh thiếp đi trên đùi mình

Rồi nhẹ nhàng hôn lên tóc anh
......
Cho đến một hôm thì cậu bé đó nói với anh rằng gia đình cậu sẽ rời nơi khác
Lúc đó anh rất buồn đúng không?
......
Nhưng mà anh không biết rằng cậu bé đó là em năm đó em cùng gia đình sang Ý để chữa trị cơn bệnh "Ung thư máu" của mình
Sau một khoảng thời gian chữa trị khắc nghiệt em cũng qua khỏi
Biết mình có thể quay về Hàn Quốc để thăm anh em đã rất hạnh phúc cái cảm xúc đó rất khó diễn tả được thành lời
......
Vừa đặt chân đến Hàn Quốc sau 2 năm điều trị em đã biết anh hiện là Chủ tịch của Kim Thị hùng mạnh vừa tự hào vì lo lắng
.......
Anh biết tại sao em lại lo lắng không!!
Lúc đó em đã suy nghĩ rằng 
"TaeTae có khoẻ mạnh không?"
" Anh ấy hiện ốm hay mập ?"
Và quan trọng
" Anh ấy có còn nhớ em hay không?"
......
Không cần nghỉ ngơi em liền chạy đến Kim Thị em đã thấy anh đứng ở trước cửa lúc ấy em cứ nghĩ là " thần giao cách cảm" em định chạy đến đó thì vô tình thấy được anh dìu một cô gái trên xe xuống ôm lấy cô ấy trao cho cô ấy nụ hôn ngọt ngào rồi cả hai cùng đi vào bên trong
Lúc ấy em đã khóc đấy em khóc rất nhiều TaeTae à
Em đau lắm
Căn bệnh của em cho dù có đau đớn cỡ nào cũng không thể đau bằng cảm giác này
Sau một hai ngày điều tra em biết được cô ấy là người yêu của anh cho nên em đã tìm cách để giữ anh ở lại với mình
Anh thấy em có ích kỷ quá không?
.......
Em đã nhờ gia thế để ép buộc anh phải lấy mình
Thật kinh tởm có đúng không?
Khi anh đọc bức thư này có lẽ anh đã rất hận em lắm nhưng dù sao đây cũng là lần đầu cũng như lần cuối em nói hết tâm tư của lòng mình
......
Nina con bé rất hoàn hảo tốt nhất hãy để Jennie làm mẹ con bé
Jennie là một cô gái tốt anh nên biết quý trọng em ấy
Và cuối cùng
EM YÊU ANH
TAETAE
🌹End🌹

.




.





.
Anh vò nát tờ giấy nước mắt theo dòng mà tuôn ra
Sao anh lại không nhận ra chứ cậu đã yêu mình như vậy dù anh có chửi rủa mắng nhiếc thậm tệ cỡ nào cậu vẫn cắn răng chịu đựng
Vậy tại sao anh lại không nhận ra cậu bé năm đó là cậu chứ
Anh thật ngu ngốc
.





.





.
"JIMIN!!!! ANH BIẾT MÌNH SAI RỒI!!! EM XUẤT HIỆN ĐI !!! ANH XIN EM MÀ!!!!! " Anh lang thang trên đường không ngừng la hét )
" Taehuyng à! Anh bình tĩnh lại đi !!! Về nhà chúng ta tìm cách giải quyết!!!"(cô chạy theo níu tay anh mặc cho trời đang mưa tầm tã )
"BUÔNG!!!!" ( Anh hất tay cô làm cô té nhào xuống đất rồi bỏ đi )
.




.




.





.




.

Minie à
Anh biết mình sai rồi
Em quay về có được không
Anh buồn quá
Không có em bên cạnh
Lạnh lẽo lắm


























👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑
Yeanh hoàn thành rùi a
điện thoại 20%
Vẫn ra chap nhoa
mong mấy chế đọc truyện zui zẻ
Tổng cộng là 2353 từ
😄😄😄😄
😚😚😚😚😚😚
😍😍😍😍😍😍😍😍
👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro