CaeFeng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Caelus thường hay mơ một giấc mơ.

Trong cơn mê, dần nghe được sắc âm quen thuộc.

Dáng hình quen thuộc.

Lại ngỡ như chưa từng chạm tới.

Lại ngỡ như chưa từng sánh vai.

Mỗi khi nghĩ về giấc mơ ấy, cảm xúc bên trong Caelus tựa một mớ hỗn độn kì lạ.

Khác với việc ngủ rồi thức đơn thuần, mặc dù không thể nhớ lại được giấc mơ ấy, dù cho cố gắng nhớ về nó, một giấc mơ mà cậu đã mơ đi mơ lại cả trăm ngàn lần.

"Ta là /// //ng"

Một xúc cảm mạnh mẽ đè nặng trong lòng Cealus.

Và cả trên người cậu nữa!

- Mất ngủ à? Trông cậu khá suy sụp.

Chàng thanh niên tóc xanh mắt vẫn không rời khỏi màn hình, chăm chú nói.

Mắt thấy được quan tâm, Caelus có chút hí hửng. Nhưng cảm giác nặng nề như có ai đè trên người là thật.

- Không rõ nữa, từ lúc trở về sau trận chiến với Phantalia tôi cứ có cảm giác nặng người. Đặc biệt là lưng và cổ.

Caelus vừa nói, hai tay với về phía thiếu niên lạnh lùng bên cạnh đòi ôm.

Nếu là bình thường thì anh đã gõ đầu Caelus mấy cái kèm theo đôi ba câu phũ phàng rồi, nhưng mắt thấy nét mệt mỏi ám trên mặt cậu chàng thì lại thôi.

Vì anh biết rõ nguyên nhân gây ra cơn mệt mỏi đó là gì.

Ừ thì còn ai vào đây nữa.

Chính là vong thằng Long Tôn khốn nạn kiếp trước của mình chứ ai!!!

Đến bây giờ Đan Hằng vẫn tự hỏi vì sao nó bám dai Đội Tàu dữ vậy.

Ngỏm rồi thì siêu thoát giùm đi đừng có mà ám quẻ con nhà người ta nữa!

- Ơ, tự dưng hết nặng người rồi này!

Bằng cách thần bí nào đấy, một lực vô hình đẩy lưng Đan Hằng té sõng soài ngay sau khi Caelus vừa thả tay ra.

Thiếu niên mặt lạnh nhăn mày, trong lòng bắt đầu ấp ủ vài suy nghĩ không mấy tốt đẹp.

"Có nên lập đàn cầu siêu không nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro