~~ trailer nóng hổi mới ra lò đây a.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( hừm, trong truyện của ta, thích gì thì viết đó, ném logic và gạt trình tự cộng với sự hợp lí qua một bên :v để cho trí tưởng tượng bay cao bay xa )

------------Trailer----------
" Con trai, mẹ phải ra nước ngoài một thời gian, vừa hay tìm được một cô gái ưng ý, hai đứa kết hôn đi "

" Sao con phải lấy cô ta?"

" Ta là mẹ con "

" Tùy mẹ..."
=============

" Từ giờ chúng ta là vợ chồng sao?"

"Ừ..."

" Em sẽ cố gắng chăm sóc tốt cho anh "

" Em không cần chăm sóc tốt cũng được "

" Tại sao?" 

" Hỏi nhiều làm gì? "


==================

" Chồng ơi... anh đang làm gì đó? "

" Anh....đang làm việc! "

" Vậy tại sao thư ký Hạ ngồi lên đùi của anh, cô ấy cứ đụng chạm vào anh kìa? "

" Giúp anh cài nút áo, vợ ra ngoài đi! "

" Dạ..... "

  Thiên Ái ngoan ngoãn đi ra ngoài, cố tình ở lại một chút len lén nhìn Mã Gia Kỳ mà hồn nhiên cười. Gương mặt đó của hắn, cô chưa thấy bao giờ, dù là biểu hiện với người con gái khác nhưng cô không quan tâm,  vì cô...cũng chỉ cần nhìn hắn.

  Gia Kỳ gọi cô một tiếng vợ hai tiếng vợ, nhưng hành động lại trái ngược hoàn toàn. Hắn thật chất không xem cô là vợ, hắn không chút tình cảm nào dành cho cô, hắn không hề yêu cô...
===================

" Chồng !  Anh đi đâu vậy? "

" Thiên Ái, em có yêu anh không? "

" Có, Thiên Ái rất rất yêu anh! "

" Vậy hãy đưa đôi mắt cho cô ấy, được không? "

" Là A Nhi sao? Làm như vậy anh sẽ vui vẻ sao? "

Đôi mắt cô chợt sáng lên mà hỏi hắn, lập tức Gia Kỳ liền gật đầu chắc chắn.

" Vậy em làm! "

   Thiên Ái bật cười nhìn hắn, đây cũng là lần cuối cô nhìn thấy hắn cười. Thời gian qua không dài không ngắn, tình yêu cô dành cho hắn ngày càng lớn, nhưng bởi lẽ vì cô tốt quá nên ông trời mới cho cô một bộ não không giống người bình thường để cô không nhận ra rằng hắn đã có người để thương rồi.

   Hôm nay người hắn yêu nói có đôi mắt kém cần thay chỉ có mắt của Thiên Ái là hợp. Hôm nay hắn dám lấy đôi mắt của cô cho người hắn yêu, hôm nay hắn dám lạnh lùng xoay lưng bước đi, mặc cô đang mò mẫm trong bóng tối trong lòng vô cùng sợ hãi, rất cần có điểm tựa. Hôm nay hắn vui bên cạnh người hắn yêu hoàn toàn không nhớ đến cô gái đã yêu hắn thế nào. Hôm nay hắn mất vợ. Mã Gia Kỳ hắn mất cô.
===================

  Trong nhà kho, bóng tối hoàn toàn nuốt trọn ánh sáng, cô vội vã đưa tay chân quơ loạn xạ tìm lối ra, cảm thấy bất an nên lát sau đã nức nở khóc, miệng nhỏ liên tục kêu :

" Chồng ơi, chồng ơi...."

" Giờ anh ấy không còn là chồng mày nữa rồi, cút ra ngoài đi "

" Nhưng tôi biết đi đâu bây giờ...? Tôi không còn nơi nào để đi nữa "

" Đó không phải là chuyện của tao "

=======================

" Lạnh quá! Mình đang đi đâu vậy....Chồng ơi! Em nhớ anh ..."

   Thiên Ái tuyệt vọng, cơ thể cô rét run từng đợt vì gió lạnh, co mình trong đống lá khô nơi mà bọn trẻ hay chơi xích đu ở đây, ban đêm không khí, tiếng vang thập phần u ám, nỗi sợ trong cô lại được đợt tung hoành. 

==================

" Hạ Nhi ! Rốt cuộc chuyện này là sao? "

" Anh nhìn mà không thấy ? Đôi mắt sáng suốt hôm nào do bất ngờ quá mà bị vẩn đục rồi à? Ngắn gọn thì ngoài anh ra tôi còn rất nhiều tình nhân khác, chẳng qua anh là đồ dự phòng của tôi mà thôi, không hơn không kém "

" Cô..."

" Tôi làm sao? Do anh mắt mù mới yêu phải tôi, đang nghĩ vậy à? Hahaha, một người cao lãnh như anh nổi tiếng thông minh, có sắc, có tài lại đi yêu nhầm một cô gái hahaha " 

" Đồ đàn bà không có trái tim! Quả thật tôi đã nhìn nhầm con người cô!"

" Chẳng phải anh cũng vậy à ? "

" Đừng đánh đồng tôi với cô, chúng ta hoàn toàn khác biệt nhau! "

" Ồ...Có thể lắm, vợ anh...giờ này đang làm gì nhỉ? "

" ... "

" không trả lời được? Ha ha ha...Mã Gia Kỳ, giờ anh còn phủ nhận được không? Cô vợ tội nghiệp của anh, chắc giờ nó...đã chết quách rồi cũng nên "

==================

" ... "

  Khi anh đi tìm cô, không hiểu sao, trong lòng anh dấy lên một loại cảm xúc khó tả. Là ân hận sao? Anh có phải cũng  yêu cô ? Không đúng! Anh chỉ vừa chia tay người mình yêu sao có thể liền nghĩ ngay đến người phụ nữ khác, nhưng cô ấy có thể ngoại lệ không? Cô ấy...là vợ của anh mà!

   Mẹ đã từng nói gì vậy nhỉ? Là vợ của anh tuy hơi ngốc nhưng rất chân thành. Tại sao lúc đó anh không để ý đến cô hơn một chút? Tại sao khi cô đã thành vợ của anh rồi mà đến giờ vẫn chưa nhận được sự quan tâm yêu thương nào từ chồng mình? Tại sao anh lại bỏ mặc cô? Tại sao gọi cô là vợ mà tâm trí anh bao lâu này chỉ nghĩ đến hình ảnh của người phụ nữ thâm sâu kia?

   Rồi còn cô nữa, tại sao những khi anh cần cô luôn ở bên, cả những khi không cần gương mặt cô cũng tự động nở một nụ cười gần gũi thân thiện và ấm áp, tại sao những khi anh nóng tính làm cô tổn thương mà cô cũng không trách móc một lời, và tại sao trong đêm tối giá rét như hôm nay, cô lại phải nằm đây như vậy...Bao nhiêu câu hỏi không hẹn mà dồn dập ùa vào tâm trí anh làm anh càng lúc càng không hiểu nỗi chính mình, nhưng tất cả đều bỗng nhiên dừng lại khi anh tìm thấy cô. 

  Khoảnh khắc nhìn cô nằm bất động ôm đùi, cơ thể lạnh ngắt, gương mặt xanh xao tựa hồ không còn giọt máu nào khiến anh có chút hoảng. Đứng hình một lúc anh mới bế cô lên, thân ảnh nhỏ nhắn nằm gọn trong cánh tay anh, nhẹ như một sợi lông vũ mong manh. Người phụ nữ đáng thương, có lẽ anh đã biết chính xác tên gọi của thứ cảm xúc vừa hiện hữu trong lòng mình bây giờ đột nhiên không còn nữa là gì rồi...chẳng qua cũng chỉ là thương hại mà thôi. Phải! Từ lúc cô bước chân vào ngôi nhà của anh, vợ chỉ là trên danh nghĩa.

=======Một tình huống khó đỡ=====

' A! Mình đang ở đâu đây...Lạ quá.... '

Anh từ từ tiến lại gần cô, rồi đột nhiên ngồi phịch xuống giường

" A!...Là...là ai vậy...?"

" Là---"

" Xin hỏi nếu là đàn ông thì chạm vào tay tôi đi..."

  Bàn tay mềm mịn ấm áp ngay lập tức được nắm bởi một bàn tay to hơn, thô hơ, có chút lực nữa,. Não bộ mách bảo cho cô biết đó là đàn ông nên theo phản xạ cô liền rụt tay về.

" Anh...Anh là người đã bắt cóc tôi ? "

" Này---"

" Dù sao...tôi biết mình cũng sẽ có ngày này, cảm ơn anh nha, anh bắt cóc ! Vì đã bắt cóc tôi, đêm qua tôi đã ngủ ở đây sao? Ấm lắm! À mà... vì tôi rất sợ đau nên nếu lát nữa anh có giết tôi...thì có thể nào đâm một phát chết luôn rồi mới mổ bụng lấy nội tạng không, tôi không muốn chết từ từ...làm ơn..."

  Anh nhìn cô, mặt mày ngơ ngác, lời nói hồn nhiên cứ thế được tuôn ra một tràng khiến anh hồi nãy định lên tiếng vậy mà...nghe cô nói xong cổ họng anh cứng đờ.

   Lần đầu tiên anh- Mã Gia Kỳ, người hồi đại học có biệt danh là " vua phản xạ" vì bất kể ai làm gì hay nói gì thậm chí là kẻ xấu định tấn công hay bắt nạt anh, anh cũng đều xử lí rất nhanh, gọn và lẹ. Thế mà vợ anh, tuy chỉ là vợ trên danh nghĩa, nhưng cô ấy chỉ cần tùy tiện buông mấy lời, liền khiến anh đờ người không biết tiếp theo nên nói hay nên im.

   Khi bất ngờ đã qua đi, hành động đầu tiên của anh...là bất giác cười thầm. Cô vợ ngốc của anh, làm gì có ai vui vẻ nói chuyện và thương lượng với tên bắt cóc như vậy chứ! Có lẽ nên cùng cô...diễn một vở kịch.

====== Nghi ngờ và bất ngờ =====

" Này...sao anh không nói gì hết vậy? "

" ... "

" Bệnh bẩm sinh sao? "

" ... "

" Có thể nói một tiếng không? "

"..."

" Anh...không phải là một tên bắt cóc đúng không? "

" Đúng! "

' Chuyện gì vậy? Giọng nói này....thật giống anh ấy '

" Tôi là em trai song sinh của Mã Gia Kỳ, chồng của cô "

" Em trai...sao?"

' Xin lỗi vì đã lừa dối em, một lúc đóng hai vai như vậy nhưng vốn dĩ hai chúng ta đã là vợ chồng, nên bây giờ tôi sẽ cùng em thử sống với nhau trong khoảng thời gian hiếm có này vậy, một khoảng thời gian tươi đẹp, biển lặng sóng, gió yên cơn '

" Trước đây tôi chưa từng nghe anh ấy nói là có em trai "

" Anh ấy kín đáo nên không nói thôi "

" Sao tôi cảm giác...hai người giống nhau thật đó, nhất là giọng nói "

" Anh em sinh đôi mà "

" Anh tên gì vậy? "

" Tôi...tôi là... Mã Kỳ "

" Tên...cũng gần giống nhau luôn! "

" Nếu không còn nơi nào để đi, thì cứ sống cùng tôi vậy "

" Nhưng mà..."

" Không thích thì thôi "

" Đừng mà...tôi..." 

Vậy là cô đồng ý?"

" Ừ, xin lỗi vì đã làm phiền và cảm ơn vì đã giúp đỡ...em rể..."

" Xưng hô như thường đi nếu cô muốn ở lại đây"

========= Cuộc sống như mơ ==========

" Tôi phải đi làm còn cô chỉ cần ở nhà nên nghĩ ra có thể giúp được gì thì giúp "

" Được "

" Mã Kỳ! Sáng rồi! Dậy thôi ! "

" Ồn ào quá! Sao lại giúp tôi bằng cách tự nguyện làm chuông báo thức vậy chứ ? "

" Tôi không nhìn được mà "

" Vậy thôi cô cứ việc hưởng thụ đi "

" Mã Kỳ! Có đồ ăn chưa? Tôi đói..."

" Đây "

" Anh chỉ biết nấu cháo ư? Sáng nào cũng cháo thôi..."

" E hèm...Cháo là món tôi nấu ngon nhất "

" Ừm, công nhận "

" Mã Kỳ! Đồ của tôi đâu rồi ? "

" Phơi hết rồi "

" Nhưng tôi định đi tắm mà.... "

" Bỏ một bữa có chết ai đâu "

" Mã Kỳ! Tôi chán quá, nói chuyện với tôi..."

" Tôi còn nhiều việc phải làm "

" Tôi buồn lắm..."

" Nói chuyện gì ? "

" Hihi...thì là... "

" Mã Kỳ! Anh đâu rồi...? Á ! " . Mã Gia Kỳ đang loay hoay trong bếp, nghe cô gọi liền tức tốc chạy ra, ai ngờ cô vợ ngốc nghếch này của anh lại còn hậu đậu không tưởng, đang leo xuống được nửa cầu thang rồi định mò theo mùi hương của bữa tối mà tìm nhờ chút việc, nào ngờ lại trượt chân té nhào xuống đất.

  Nếu lúc đó anh không bỏ sĩ diện qua một bên để mà lao người xuống sàn, làm đệm cho cô, thì có lẽ giờ này cô đã đi tong rồi. Đây là tình huống lần đầu xảy ra với hai người, cái tình huống thần thánh chỉ xuất hiện trong phim, cú té và cú đỡ của hai nhân vật chính đã tạo nên cảnh tượng nam nữ mới về chung đôi đã ôm nhau thắm thiết dưới sàn nhà giá lạnh .

   Không ai nói với ai câu nào vì vậy cả hai người đều không nhận ra, họ đã lỡ mất một nhịp vì nhau ngay tại khoảnh khắc ấy

-------

" Này, cô thấy anh trai tôi là người thế nào? "

" Anh ấy...rất rất tốt. Tôi yêu anh ấy " 

" Anh ấy có quan tâm cô không ? Có nói chuyện với cô không? Có yêu thương cô không? Anh ấy cô yêu cô không ? "

" ... " ..." Tôi không biết, nhưng tôi yêu anh ấy "

" Hôm nay ngủ với tôi "

" Nhưng..."

-----------

" Cô yêu chồng nhiều như vậy nhưng hình như anh ấy không yêu cô "

" ... " 

" Cô chưa mất lần đầu à ? "

" Ừm...Ơ...Sao anh lại hỏi...."

" Cho tôi lần đầu của cô, tôi sẽ giúp cô được anh ấy quan tâm một lần, chỉ một lần thôi. "

" Ý...anh...là gì ? Tức là...lấy một lần quan tâm của anh ấy bằng lần đầu của tôi sao? "

" Ừ "

" Được, tôi đồng ý " 

" Tại sao ? "

" Vì để nhìn thấy anh ấy cười...tôi phải trả giá bằng một đôi mắt kia mà "

====================
Vì thế đến đây là hết.

------------------------Tên truyện : ( thôi chưa nghĩ ra )----------------------

Dàn ý sơ sơ :

Cô gái ngốc làm vợ một tổng tài.

---> Là vợ chồng nhưng cô làm tất cả vì anh, còn anh yêu cô thư kí.

---> Mắt cô thư kí không ổn, anh tìm đến cô, cô chấp nhận hiến đôi mắt mình cho cô thư kí.

---> Cô thư kí cho cô sống dưới nhà kho, cô không phiền hà gì chỉ muốn được gặp chồng nhưng cô thư kí không cho, rồi một ngày ả đuổi cô ra ngoài đường.

---> Cô khóc nức nở, co ro nằm trong đống lá dưới cái chăn bị vứt ngoài chỗ chơi xích đu gần đó, sợ ma nhưng nghĩ về anh liền ấm áp ngủ, trong tâm trí sẵn sàng đối mặt với chuyện bị cưỡng hiếp từ bọn côn đồ hay bị bắt cóc rồi bán sang trung quốc hoặc là bị giết, cô đều chuẩn bị tâm lí cả rồi.

--->Cũng chính hôm đó, ả thư kí không còn yêu anh nữa, thật ra ả có biết bao nhiêu người tình, anh chỉ là đồ dự phòng giống như thế, anh vì gương mặt và tình dục ưng ý mà yêu ả, bây giờ chuyện như vậy, anh càng oán hận ả, tức giận mình, ngồi trong xe và nốc đống rượu mới mơ hồ cảm thấy thiếu ai đó, là những lúc anh không bình thường, cô vợ ngốc kia sẽ đến bên cạnh an ủi, yêu thương cho dù sau đó anh lạnh lùng hay trách móc cô.

---> vừa chia tay cô thư kí ngay lập tức đã nhớ người phụ nữ khác, càng lúc anh càng không hiểu chính mình nhưng vẫn đi tìm cô, về nhà mới nghe mấy cô hầu kể lại là đã bị ả thư kí kia đuổi đi rồi, anh vẫn đi tìm cô.

---> Lúc tìm ra thì tim có hơi nhói vì thương cô, anh lại cảm thấy mình không ra làm sao, nhưng vì thông minh nên anh nhận ra ngay, anh yêu ả thư kí còn có một lí do nữa, là đôi mắt trong như nước không dính chút bụi trần của ả, mà vốn đôi mắt đó là của cô---> ngủ qua đêm với nhau ( trong sạch ).

---> hôm sau tỉnh dậy, cô nghĩ đây là vụ bắt cóc anh cũng vì thế mà diễn cho đúng vai, chưa thấy ai như cô, bị bắt cóc mà vẫn vui vẻ nói chuyện với tên bắt cóc, lại còn xin lát nữa đâm 1 phát chết luôn chứ đừng có giết từ từ làm anh phải nhịn mà cười lén, lúc làm 1 bát cháo cho cô, miệng anh bất giác lại cười.

---> lúc cô nhận ra anh không phải tên bắt cóc thì anh lại nói anh chính là em trai song sinh của chồng cô ( tức là anh đóng hai vai : 1 là anh , 2 là em trai của chính bản thân mình ), cô cũng tin, liền lấy đó làm cơ hội, anh tìm hiểu xem cô nghĩ thế nào về mình, ban đầu chỉ là vui lâu dần đương nhiên thành yêu, cả cô cũng thế, ban đầu nói chỉ yêu chồng lâu dần...cũng yêu anh vì 2 ng có nhiều nét giống nhau quá làm trái tim cô muốn đập muốn dừng cũng không xong.

---> ~~ trải qua nhiều sóng gió sự thật được tiết lộ, 2 người vẫn yêu nhau--> rồi theo như truyện ngôn tình thì ả thư kí của anh và " cây si thầm lặng " của cô sẽ hợp tác để chia rẽ hai người nhưng hai người vẫn vượt qua và sống hạnh phúc bên nhau suốt phần đời còn lại.

========================

Mọi người nhận xét và đánh giá nha, ~~ thấy học hỏi được nhiều thì sẽ viết thành truyện.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro