Sân Ga Số 9 !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đứng sau cánh cửa , tim đập một cách loạn nhịp . Phía sau cánh cửa ấy là một lễ đường lớn có biết bao con người đang chờ đợi một điều gì đó , anh nghe được tiếng vỗ tay rì rầm của họ sau khi có một giọng nói 

 "Xin mời anh Jeon , một người bạn của cô dâu mang nhẫn ra để trao nó lại cho cặp đôi sắp sửa về chung một nhà ngày hôm nay"

 Anh bước và , những cặp mắt cứ chăm chăm nhìn vào anh , hmm nói đúng ra là nhìn vào chiếc nhẫn trên tay anh đang cầm . Anh nghe được nhiều tiếng xuýt xoa về chiếc nhẫn đính hạt kim cương lấp lánh , mà cũng đúng thôi đây là chiếc nhẫn anh đã phải lao động rất nhiều để dành tặng cho em - người con gái mà anh đem lòng yêu suốt 10 năm kể còn khi hai ta chỉ mới bước vào cấp hai . Trao nhẫn xong anh khẽ nói nhỏ đủ để em nghe thấy  " Anh yêu em nhiều lắm , hạnh phúc nhé người con gái anh yêu "  Anh không biết lúc đó em đã nghĩ gì về câu nói đó mà mỉm cười với anh rồi quay mặt lại với nam chính của buổi lễ cười khúc khích . Nụ cười đó vẫn luôn như vậy , nó tỏa ra một sự đáng yêu và mang đến năng lượng tích cực cho anh nhưng bây giờ nó là dành cho một người khác rồi , tiếc nhỉ ? Anh quay người bỏ đi mang theo sự cô độc không một ai ở bên . Lúc nhỏ anh có bố mẹ , bố mẹ anh đi để lại anh . Lớn lên nữa anh có em ,  em cũng vậy bỏ anh đi để lại anh một mình lạc lõng giữa lòng thành phố Seoul này . Chẳng biết còn điều gì sẽ đến rồi lại đi nữa nhưng mãi cũng chỉ có anh , đôi lúc anh đã nghĩ rằng em cũng yêu anh nhưng anh đã sai em chỉ coi anh giống như một người bạn thân thiết hay một người anh trai ân cần . 

Em biết không ? Sau khi biết tin em sắp cưới , có rất nhiều người đã đặt ra câu hỏi cho anh như  

"Tại sao mày không đi giành lại cô ấy rồi nói ra biết bao điều mày luôn ấp 

"Cứ im lặng vậy mày không sợ mất cô ấy sao ?"   

 "Sao cứ phải giấu giếm việc thích hay yêu nhau đâu phải tội tình gì đâu mà mày giấu ?" 

 "Tại sao mày không hỏi rõ tình cảm của cô ấy dành cho cô ấy là gì ?"      

  Anh lúc đó cứ như một siêu sao vậy , có rất nhiều câu hỏi đến tứ các "phóng viên" . Anh không biết phải làm sao để trả lời vì đầu óc lúc đó của anh rối bời lắm cứ suy nghĩ mãi về việc em sắp kết hôn thôi , nhưng mà nếu anh lúc đó có tính táo đi chăng nữa anh cũng không thể trả lời được 

Hôm nay , vào 5 giờ chiều sau khi anh tan làm thì em gọi điện bảo muốn hẹn gặp anh ở một nơi từng rất đặc biệt vì có vài điều muốn nói với anh . Nghe em nói vậy anh liền nhanh chóng đồng ý rồi lái xe về nhà chuẩn bị , anh chưa từng ờ trong hòng tắm lâu đến thế , chưa từng phải dùng nhiêu xà phòng cho một centimet trên cơ thể như hôm nay . Mọi ngày anh chỉ khoác đại vào một bộ đồ rồi đi ngay thế mà sao bây giờ đứng trước tủ đồ anh chẳng thấy bộ nào ra hồn cả , lục mãi mới được một bộ vừa ý , ủi phẳng phiu xong anh khoác lên người rồi háo hức đền chỗ hẹn . 

Đến trước cổng , anh thấy ngay bảng hiệu Sân Ga Số 9 trước mặt . Bước vào trong rồi anh không ngạc nhiên là mấy vì mọi thứ vẫn vậy không thấy đổi gì , anh ngó nghiêng tìm kiếm em thì thấy em đang ngồi ngay cái ghế đá cũ . Anh vui vẻ từ tiến lại gần rồi đưa tay che mắt em từ đằng sau như thói quen lúc trước , thấy em không phản ừng gì anh liền nhớ ra rồi ngồi xuống cạnh em chấp tay xin lỗi sự vô ý này . Em không vẻ gì khó chịu hay tức giận chỉ xua tay nói  "không sao , em hiểu mà"  Anh cũng gật đầu cảm ơn em rồi im lặng mắt hướng về chiếc tàu lửa đang chuẩn bị kĩ lưỡng để chuẩn bị xuất phát , bầu không khí có hơi ngột ngạt với em nên em cất tiếng phá vỡ nó                                                                                                                                                                                                  

"Anh có còn nhớ lần đầu chúng ta..."- chưa để em nói hết lời anh đã hiểu ngay rồi đáp lại 

"Tất nhiên là còn , chúng ta đã gặp nhau ở đây ngay chiếc ghế đá này . Lúc ấy , em và anh chỉ mới có 15 tuổi thôi nhỉ nhưng vì tháng của anh lớn hơn em nên xưng như vầy luon không đổi được . Em mặc bộ váy màu xanh lam cầm theo cuốn truyện cổ tích đến chỗ anh đang ngồi rồi đưa cuốn sách , nhờ anh giữ giùm một lúc nhưng mà vì không chú ý nên con chó hoang đã gặm nhắm nó tơi tả , khi em quay lại thấy nó như vậy thì cứ trách móc anh hoài rồi còn muốn lao vào đánh anh nữa chứ . Em lúc đó trông điệu bộ rất hung dữ nhưng cũng...đáng yêu lắm..."                   

Nghe anh kể như thế em cũng cười , nụ cười ấy sao mà dễ khiến người ta xao xuyến quá . Em nói với anh vẻ hờn dỗi y như em của ngày trước       

 "Không phải là do anh bất cẩn sao em đã nhờ anh thì anh phải có trách nhiệm chứ , haizz em cá là đến tận bây giờ anh vẫn chưa bỏ tật đó đi đâu nhỉ"          

 "Ừ , thì chắc thế . Đến em anh còn không giữ được cơ mà.." định nói tiếp thì anh bỗng im bặt đi , anh đã thay đổi bầu không khí từ vui vẻ chuyển sang ngược ngịu . Nụ cười trên môi em cũng tắt ngúm đi , anh biết mình đã sai nếu nói thêm lời nào nữa thì mọi chuyện sẽ không ổn nên cũng không dám nói gì 

Trong một lúc lâu cả hai vẫn cứ im lặng như thế , chưa bao giờ anh lại cảm thấy khoảng cách của chúng ta lại lớn đến thế cho dù cả hai đều đang ngồi trên cùng một chiếc ghế đá , đang im ắng thì em lại cất tiếng        

  "Tại sao ngày trước anh không mở lòng với...em ?"

 "Xin lỗi !"- anh không biết phải giải thích với em như thế nào nữa     

 "Anh không sợ mất em ?" -  Lúc này anh chỉ muốn nói với em là anh sợ , rất sợ , sợ đến mức anh không dám nghĩ đến cái ngày mà mất đi em . Mất em rồi anh sẽ không nhìn thấy nụ cười của em , không thể cùng em đi dạo phố vào những ngày chủ nhật , không thể ở cạnh tâm sự trò chuyện hay khiến em cười mỗi ngày . Nhưng anh không thể để em chịu khổ lúc ấy chúng ta đâu có công việc , đâu có tiền , để em yêu anh sẽ chịu khổ với cả lại rõ ràng em đâu có tình cảm yêu đương với anh em chỉ coi anh là người trai ( hoặc bạn ) thôi không phải sao .

Chữ đã đến ngay của miệng chỉ cần mở là ra vậy mà anh vẫn không thể nói được chỉ dám nín thinh , em thấy anh giống như một thằng câm cũng chỉ thở dài rồi quay lưng đi . Trước khi đi em nói với anh 

"Ngày mai em ra nước ngoài định cư cùng chồng nếu được anh ra tiễn em nhé , em muốn chào tạm biệt anh lần cuối , trễ rồi em về nhé ?!"- bóng lưng em dần mờ nhạt khuất sau những hàng cây , còn anh vẫn ngồi ở đó suy nghĩ về những việc bản thân đã làm trước kia . Nếu trước kia , anh tỏ tình với em liệu em có đồng ý ? Nếu trước kia , anh có thể cùng em đi qua mọi cản trở thì giờ có lẽ em đã thuộc về anh nhỉ ? Ha ! Mà thôi bỏ đi ngày mai em đi rồi , có lẽ anh nên ra tiễn em thì hơn . Anh đứng dậy rời khỏi ghế mà về nhà

Cả đêm hôm qua , anh đã không ngủ được , anh đã khóc rất nhiều vì em . Nỗi hối hận trong lòng cũng dâng trào lên , anh nhận ra bản thân đã thực sự mắc một sai lầm lớn khi đánh mất em . 

Chuẩn bị hoàn tất , anh ra sân bay tiễn em . Thấy em cùng anh ta đang say sưa trò chuyện anh chỉ biết lặng lẽ đứng nấp sau một bên đợi cho đến giờ bay , loa phát thanh phát chuyến bay của em sắp cất cánh anh liền chạy ra đưa cho em bó hoa thạch thảo chúc em vài ba câu rồi quay về 

Chưa bao giờ , anh thấy bước chân của mình nặng nề như hôm nay . Bước chân của một kẻ si tình nhưng lại không đủ can đảm để nói ra hết tất cả mọi thứ để rồi đánh mất đi thứ mang mình muốn nó ở bên trọn đời và sẽ mãi mang theo một nâu cô đơn , buồn phiền . Cuối cùng thì cũng chỉ còn một nơi mãi vẫn ở đó để lưu giữ kỉ niệm , kí ức theo năm tháng và một trái tim mãi hướng về một người con gái anh yêu .

Sân ga số 9 ! Nơi mà hai ta gặp nhau , nơi chứa đựng bao kỉ niệm ngày ấy...giờ đây chỉ còn anh

                                                       -HẾT-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro