Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

// Tại một quán ăn//

Sự nhộn nhịp và không khí sôi nổi không 1 quán ăn nào mà không có cả. Mọi người tấp nập ra vào quán; tụi nó, không có gì nổi bật, chúng cư xử như người bản địa và sẽ không ai biết chúng là người nước ngoài.

Brừm Brừm... Tiếng chuông điện thoại của 1 cô gái reo lên.

- Moshi moshi?- Kyobi( T. Yết G) đặt muỗng xuống và nghe đt.

- Con đấy à? - tiếng nói từ đầu dây bên kia

-Vâng!

-Đang ở đâu đấy? Xuất phát chưa?

- À... tụi con đang ăn, qua Hàn rồi, đang ở Seoul. Mới sáng ra mà bên này tấp nập thật mẹ nhỉ...?

Người phụ nữ từ đầu dây bên kia có thể nghe được những tiếng ồn tại quán ăn thông qua điện thoại của Kyobi, bà vui vẻ:

- Ừm... Nhanh nhé, đừng bỏ lỡ chuyến tàu đấy, cảnh bình minh sẽ rất đẹp nếu tụi con ngắm nó từ trên tàu.

-Cảm ơn mẹ, chúc mẹ mạnh khỏe.

Kyobi để đt vào túi rồi ngồi vào bàn tiếp tục ăn. Đây là Hàn Quốc, lúc 5:50, Kyobi là người Hàn gốc Nhật, trong tuần nghỉ lễ cô được mẹ ở bên Hàn gọi sang chơi, Kyobi rủ thêm 23 người bạn của cô để cùng tham quan chuyến đi qua Hàn này.(T/G: bạn nào muốn biết rõ hơn về 12 cung HĐ hãy sang truyện Lớp học cá biệt của mình để xem kĩ hơn nhé)

Mọi người còn đang ăn thì Drugsh( S. Tử  B) rón rén chạy lại quầy tính tiền:

- How much is our meals?

- 840 yen.

-Here.- Drugsh đưa tiền

-Thank you!

Drugsh cười triều mến, thì:

-Nè! Lại tính tiền 1 mình nưa à?

-Á!- Drugsh giật thốt mình- Kyobi chan... bị phát hiện rồi.- cậu miễn cưỡng cười.

-Thật là! Đã bảo là để tớ trả cho.

--Hì, vậy lần sau cậu trả nhá!

-Bó tay cậu luôn!- Kyobi thở dài rồi quay sang nói với nhóm- Minna san? Xong chưa, ta xuất phát nhé?

-Ờ...Ờm!- Ery lên tiếng- Nhưng Yumi san hình như đang đau bụng, e là...

-HẢ?- Kyobi chạy lại chỗ Yumi, hỏi han- Cậu ổn không đó?

-Tớ không biết! Bụng tớ bất chợt đau.... Chắc phải chờ 15p nữa mới ổn...- Yumi có vẻ mặt buồn bã.

-Làm sao đây... tàu khởi hành lúc 5:45 mà... vậy thì lỡ chuyến tàu mất...

- Chia đều ra đi...

Một giọng  nói lạnh ngắt vang lên, mọi người đều đổ dồn ánh nhìn về phía Clever( B. Dương G)

- Nhìn sắc mặt thì Yumi khá ổn, k có gì là nghiêm trọng... chúng ta có thể chia đều, các cậu có thể đến tàu trước chúng tớ sẽ theo sau ngay khi Yumi ổn...

Đó là ý kiến của Cle, mọi người có vẻ hài lòng và chia làm 2 team:

Team đi trước: Kyobi( Yết G), Kama( Ngưu B), Ery( Giải G), Gum( Yết B), Lyon( Sư Tử G), Kazuo( Mã B), Haruko( B. Bình G), Lubbin(  Ngư B), Mochi( Ngư G), Shiro( Giải B), Nyoko( Mã G) và Akira( Thiên Bình B).

Team đi sau: Timus( ngưu  G), Ken( Kết B), Cle( BDương G), Kiyoshi( Sư Tử B), Amaya( Kết G), Kido( B Dương B), Kid( B Bình B), Niran( Ngư G0, Yuuki( Nữ G), Drugsh( Song Tử B), Yumi( Thiên bình G) và Kosho( Xử Nữ B).

// Ga Tàu// 

'' Xin thông báo, chuyến tàu suất 10 đến Busan sẽ xuất phát lúc 5:45, xin quí khách khẩn trương lên tàu và ổn định chỗ ngồi''

-Này! Chúng ta lên toa mấy?- Kama( Ngư B) quay ra hỏi Kyobi.

-Ai biết, cứ lên đại vậy.

12 bọn nó lên tàu, ổn định vị trí ở toa số 4. Một số đứa bấm đt, 1 số khác thì xem TV:'' 1 cuộc quấy nhiễu an ninh trật tự ở phố XX vào lúc 5:20 hôm nay...''

* quấy nhiễu an ninh trật tự...*- Kyobi có vẻ ngạc viên suy nghĩ.

// quán ăn//

- Đỡ hơn chưa Yumi san?- Timus thỏ thẻ hỏi thăm.

- Cũng ổn rồi Tim ạ...- Yumi cười.

- Sắc mặt đỡ hơn rồi, ta nên đi thôi, không thì lỡ chuyến tàu mất..- Cle nhìn đồng hồ.
- Này minna san! Đi thôi!- Ken thông báo với mọi người.

Chúng nó vừa bước ra khỏi quán ăn thì trước cửa có 1 người đàn ông đang co giật, mặt tái mét, ngay cổ máu phựt ra rất nhiều, đang gào thét, cào cấu xuống đường.

- Chú... chú gì ơi.?- Cle ngồi xuống lay người ông ta.* da dẻ ông ta sao thế này? Gan còn nổi cả lên... chả lẽ sắp chết?*

-Cle chan.. đi thôi....- Yuuki kéo tay Cle, cô có vẻ khá quân tâm đến ông ta còn những đứa khác thì không.

....

- Mời quí khách lên tàu!- cô tiếp viên niềm nở.

-??? hm... ờ... thanks.- Amaya mặc dù không hiểu tiếng hàn nhưng cũng cố gắng hào nhập. Tất cả đã lên tàu, toa số 10( có 12 toa), vừa ngồi vào ghế Niran đã lấy đt gọi cho Kyobi

________hết chap 1__________

T/G: đau mắt quá nên ngưng tại đây, mn ấn VOTE cho tui cái nhé, có động lực viết tiếp nè :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro